Sau Đêm Cuồng Nhiệt

901 45 1
                                    


Mặt trời cũng đã mọc đến đỉnh đầu, trên giường là hai thân ảnh trần trụi được phủ lên một lớp chăn đang nằm ôm nhau. May sao hôm nay là chủ nhật nên được nghỉ chứ không nàng sẽ phải xin nghỉ dạy một hôm mất
Ánh nắng qua khe cửa chiếu thẳng vào mắt nàng, khó chịu mở mắt ra nàng ngán ngẩm nhìn cái người nằm sấp bên cạnh kia. Nhìn cô ngủ ngon lành mà thêm tức, hành nàng cả một đêm xụi lơ xụi lác bây giờ phía dưới của nàng đau rát đến không chịu được. Nàng khó khăn giơ chân đạp cho Thùy Linh một cái văng luôn xuống giường
Thùy Linh mơ màng không biết trời đất gì tự nhiên mới sáng sớm đã toàn thân ê ẩm rồi, mở mắt ra thì thấy đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo giương mắt lên nhìn người trên giường. Ôi chao cái ánh mắt như muốn giết người của nàng găm thẳng đến cô
“YAHHH LƯƠNG THÙY LINH...có biết đêm qua em hành tôi thế nào không” – Nàng tức giận ném gối vào mặt cô
Thùy Linh hồi tưởng lại đêm qua cô đã cuồng nhiệt hăng say như thế nào, cũng không nhớ rõ hết tất cả nhưng cô chỉ biết đêm qua rất cuồng nhiệt
“đều là tại thuốc thôi lần sau sẽ nhẹ nhàng mà”
“em còn dám có lần sau nữa hả”
“chắc chắn sẽ có”
Cô nháy mắt với nàng rồi nhặt tạm chiếc quần short mang vào, leo lên giường kéo tấm chăn mỏng quấn quanh người nàng ra
“Aaaaaaaa khoan đã...vào nhà tắm lấy áo choàng tắm ra đây đi” – nàng lấy tay che chắn chỗ cần che
“thấy thì cũng thấy hết rồi che gì chứ” – nói thì nói vậy chứ kiếp thê nô cũng đành chạy vào lấy cho nàng
Choàng lên rồi ẵm nàng vào phòng tắm, nàng cũng đu lên người cô, tức thì tức nhưng mà giờ người nhớp nháp quá rồi phải đành nhờ vả tí chứ nàng bây đứng còn không vững nữa mà
“bộ em không đau hả sao đi đứng ngon ơ vậy”
“không biết nữa, đau có chút éc nhằm nhò gì với cú đạp ban nãy của Hà Hà chứ”
Với lại cũng tại cơ địa mỗi người nữa, Thùy Linh đau thì cũng có nhưng giờ bảo cô chạy một vòng sân vẫn cứ kà oke không nhằm nhò gì. Cô bế nàng vào phòng tắm rồi đặt nàng lên bồn rửa mặt, tự giác lấy bàn chải đánh răng đưa nàng
“hình như hôm qua Hà Hà ra nhiều lắm đúng không, nhìn bộ drap trên giường em liền biết”
“Yahh sao em cứ lải nhải cái chuyện này giữa ban ngày ban mặt vậy”
Nàng ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, làm như vinh quang lắm hay sao mà lại đi nhắc lại ý
“sao em học dốt mà làm ba chuyện đó giỏi quá vậy, hay là thường xuyên làm vậy lắm hả”
“đâu có, tại xem nhiều thì chả vậy hehe” – Hà Hà cười trông đểu thiệt chứ
“biến thái...”
“được rồi bế tôi qua bồn rồi ra ngoài đi đợi tôi tắm xong rồi hẵng vào”
“cô tự tắm được không”
“đau một chút chứ có phải què tay què chân đâu mà ngồi lo khiếp vậy”
Cô cũng lật đật ra ngoài ngồi đợi nàng, Thùy Linh đây là muốn tắm cùng nàng còn chưa kịp mở miệng thì bị xua đuổi rồi. Thùy Linh chẹp miệng đêm qua bị thuốc làm cho ngu muội chưa kịp ngắm nhìn cơ thể ngọc ngà của nàng nữa, cô hứa lần sau có dịp sẽ từ từ mà thưởng thức
Bây giờ mới cầm điện thoại lên, hàng chục cuộc gọi nhỡ từ hai ông bà. Thùy Linh cũng biết luôn đợt này về nhà cô sẽ no đòn vì cái tội đi xuyên đêm cho coi
Bên trong nàng cũng đã tắm xong, tự mình khó khăn choàng áo tắm khác bước ra rồi cũng lần theo vách tường mà đi tới cái ghế êm ái mà nàng yêu thích, tựa xuống với khuôn mặt thoải mái
(tui không thấy tấm nào Hà mặc vậy nên tưởng tượng ra nha mấy bà.Thông cảm cho tuiii)
“em vào tắm đi”
Thùy Linh nhìn cái dáng nàng ngồi mà lòng lại một đợt gợn trào nhưng biết người mình đang rất nhớp nháp đành ngậm ngùi vào tắm rửa luôn, đêm qua sung sức qua bây giờ trên người vẫn còn dính một ít mật ngọt đêm qua sót lại
Tắm rửa nhanh chóng rồi cũng bước ra, không thấy nàng ngồi đó nữa liền chạy ra ngoài phòng bếp tìm liền thấy nàng đang đứng nướng bánh, Thùy Linh cũng đi tới đứng sau lưng nàng mà nhẹ nhàng ôm ấp, đầu cô dí xuống hõm cổ nàng
“Hà Hà thật thơm..”
Người nàng như có thuốc phiền vậy Thùy Linh cứ đứng cạ cạ mãi không chịu yên ổn cho nàng rán thêm trứng, cuối cùng thì mỗi người miếng bánh với ly sữa
“đêm qua có phải cô đã đồng ý với ông thầy Mark kia” – đang ngồi nhâm nhi ly sữa thì câu chuyện tối qua hiện về trong đầu, Thùy Linh cũng không ngần ngại mà hỏi thẳng
“ừm..”
Thùy Linh như đã đoán được cậu trả lời, cũng không nói gì lòng mà đau lòng rơi nước mắt
“ủa tôi đùa vậy mà em tin hả, em có ngốc quá không vậy. Ai đời lại đồng ý người ta rồi về cho em lần đầu của tôi không”
“vậy là cô đã từ chối ông ta hả”
“đương nhiên, lí do nào khiến sao em lại có cái suy nghĩ vậy hả”
“cô còn nhớ lời mà cô từng nói với em không, người cô cần là một người đàn ông có chỗ...”
Không để Thùy Linh nói hết câu, nàng đã chồm qua bàn hôn lấy môi cô, lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má
“tôi xin lỗi vì những lời nói vô nghĩa ấy đã làm tổn thương em...”

|Linh Hà| Không ngờ tôi lại yêu em [cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ