Chap 14.

80 2 0
                                    



Wendy mở mắt tỉnh giấc sau 1 đêm được cho là ngon nhất trong hơn 20 năm lăn lội trong bụng mẹ và thương trường. Irene ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Wendy ngủ ngon lành. Nhìn gương mặt sáng sớm của Irene tựa như một thiên thần làm Wendy xao động, hít một ngụm không khí trong lành, lấp đầy buồng phổi, Wendy cảm tưởng mình thật to lớn, vĩ đại và cảm giác thành tựu tràn ngập. Niềm hạnh phúc chưa từng trọn vẹn như bây giờ. Chỉ cần chờ thêm một chút nữa, Wendy sẽ chuẩn bị mọi thứ và chính thức cầu hôn Irene lại. Họ sẽ restart!

Irene vẫn chưa tỉnh giấc. Wendy nhảy xuống giường sau khi đã ngắm nàng nữ thần kia được 1 lúc lâu. Tiếng nước róc rách chảy từ trong nhà tắm đã đánh động tới Bae tiểu thư. Nàng tự dậy, không cần ai đánh thức, chỉ vì một tiếng nước chảy mà nàng tỉnh dậy được, thật là tài giỏi. Thế nhưng bản tính ham ngủ đã ngấm sâu trong máu, sự lười biếng lấn chiếm, Irene lại nhắm mắt dự tính ngủ tiếp. "Cạnh!" Wendy đi ra với bộ quần áo ở nhà. Irene hi hí mắt nhìn Wendy với bộ đồ ngủ thật là khác xa với 1 Son tổng tài lãnh khốc, bộ pijama màu xanh dương, tóc cột cao, 1 vài lọn rớt xuống. Irene cười thầm trong lòng. Nếu giờ nàng mở mắt thì hẳn Son Wendy kia sẽ độn thổ

Wendy không biết Irene đã dậy, cô quay lưng lại với Irene và ngồi xuống bàn trang điểm và bắt đầu sấy tóc. Tiếng từ chiếc máy sấy không quá ồn nên cô nghĩ Irene cũng chẳng thể dậy với cái tiếng ồn này. Irene nằm sau, coi dáng người khỏe khắn của Wendy mà nuốt một ngụm. Thực sự là một yêu nghiệt, nàng đã sớm nhận ra. Chỉ vì do là 2 người trước đây không hợp nên nàng không có cơ hội nhìn, thật không ngờ Wendy lại sở hữu body không hề kém cạnh nàng, có cả cơ lưng. "Cạnh!"

Wendy đặt chiếc máy sấy tóc xuống, hong khô tóc rồi lại quấn gọn lên. Cô lại vào phòng tắm thay đồ. Trước khi xuống nhà nấu ăn sáng, không quên đặt lên trán Irene một nụ hôn đầy tình cảm.

Gần tới giờ cần dậy, hôm nay Irene vẫn phải đi học. Wendy đã chuẩn bị bữa sáng thật ngon cho Irene. Cô đi lên trên tầng với một tâm trạng khá thoải mái. Kéo nhẹ chiếc cửa gỗ quí, Wendy tiến tới bên giường

- Dậy thôi nữ thần! Em còn ngủ thêm là sẽ muộn học đó.

Irene thấy ồn liền quay lưng rồi chùm chăn lên cao, che kín đầu. Nằm trong chăn, Irene nhoẻn miệng cười, nàng đã dậy kể từ lúc đó nhưng lười chưa muốn ra khỏi giường, phần nhiều là muốn Wendy lên đánh thức dậy

Wendy mỉm cười, cô chồm ôm lấy Irene

- Thôi nào con sâu ngủ, em phải dậy, Wan chuẩn bị hết đồ ăn sáng rồi.
Cô kéo chăn ra, Irene trưng nguyên bản mặt còn ngái ngủ cho Wendy coi. Thật là khó đỡ, thêm phần đáng yêu. Đành lòng không được, Wendy tùy tiện hôn lên môi Irene mặc dù ngay sau đó có bị ăn tát thì cô cũng sẽ cười toe toét suốt cả ngày

Nhưng trái ngược lại những gì Wendy nghĩ, Irene không tát cô mà chỉ trợn tròn mắt ngạc nhiên. Wendy lại nở nụ cười tỏa nắng đối với Irene là một sự chan ghét đáng yêu. Nàng ra vẻ giận dỗi. Chưa gì đã bị chiếm tiện nghi rồi.

- SON WENDY ! Ra khỏi phòng! N.O.W!!!!!
Irene hét lên

Một lúc sau, nàng đi xuống với cái bộ mặt hình sự không thể nào hình sự hơn. Wendy coi mà rúm người lại, đứng khép nép như một osin chính hãng. Nét phong lưu và ga lăng biến mất hết chỉ để lại cho Wendy như một thân phận tì nữ không hơn không kém. Irene thực thì trong nhà tắm cười tủm tỉm nhưng đến lúc ra khỏi phòng và chuẩn bị đối mặt với Wendy thì lại ra vẻ hình sự. Cố nén cười nhưng không được. Cái bộ dạng của Wendy khổ sở khiến nàng không tài nào ngậm miệng cười lại. Wendy chỉ tái mặt một chút rồi chạy tới bên nàng, ôm lấy Irene và tra hỏi

[ WENRENE ] [ Cover ] Em Yêu Wan Có Trễ Rồi Không ?  Where stories live. Discover now