Alcohol

45 3 2
                                    

Tiếng gọi như kéo Neymar trở về thực tại, như bừng tỉnh thoát khỏi con bão trong lòng, anh cất tiếng hỏi với giọng hơi run run:

- Cậu là...

Gạt đi hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má ửng hồng, Neymar cố gắng nhìn xem là ai đang đứng trước mặt anh ngay lúc này. Cái bóng hình rõ cao, thân hình to lớn vạm vỡ tựa tráng sĩ. Là hoàng tử đến an ủi công chúa đấy à?

- Kyky? Kyky à, cậu cũng có nhã hứng đi dạo ban đêm à?

Không gian tĩnh mịch, không khí giữ hai người họ thì trở nên ngột ngạt, gượng gạo, chỉ nghe được tiếng nói cười rôm rả của đám đông ngoài kia. Kylian hắn chẳng nói chẳng rằng, cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh ẩn sau làn nước. Anh lại giương đôi mắt cún con ấy mà nhìn phía Kylian với vẻ mặt khó hiểu, Kylian yêu cái vẻ ngây ngô đáng yêu chết tiệt ấy của Neymar.

- Anh có ngại chia sẻ với tôi tâm sự của anh không?

- Nhưng...tại sao?

- Có vẻ anh đang cần trút tâm sự, tôi cảm nhận được điều đó anh Ney à! Thế nên, nếu không ngại, thì anh hãy bày tỏ chúng ra hết với tôi.

Nhìn thấy sự chần chừ lóe lên trong ánh mắt của người đẹp Brazil, hắn lại tiếp lời:

-Để xem nào... tâm sự với một chú rùa cũng không tệ nhỉ? Tôi cũng thường làm thế với chú cún nhà tôi.

- Kyky, cảm ơn cậu. Nhưng lúc này...

Giọng nói của anh khựng lại trong giây lát, thật xấu hổ khi để cho hắn biết được anh là một kẻ si tình như thế nào. Vả lại, người đã đi thì cũng đã đi rồi, giờ có nhắc lại, kể lại, cũng chỉ làm cho anh cảm thấy thêm đau lòng mà thôi.

- Tôi ổn Kyky ạ! Chỉ là... cậu có thời gian rảnh không? Tôi muốn mời cậu đi uống tí men cho khuây khỏa, tôi biết chỗ này có tửu ngon lắm!

- Chỉ mới vài ngày ở đây mà anh đã tìm được quán rượu rồi cơ à? Tài thật đấy!

Neymar tặc lưỡi, dẫu sao thì việc đó cũng chẳng quan trọng, thứ anh cần lúc này là thứ hơi men làm người ta say khướt kia. Nó đăng đắng, hơi của nó sộc lên đến tận mũi, làm cho sống mũi thoáng chốc cay cay. Nó làm cho người ta đầu óc điên đảo, quên đi cả thực tại, quá khứ , tương lai. Nó tạm thời xóa đi mất nỗi buồn trong cơn say, nhưng cũng gậm nhấm từng tế bào trong cơ thể người ta. Giống như ma túy vậy, Neymar dường như phụ thuộc vào nó kể từ ngày người anh yêu ra đi mãi mãi.

Thứ đồ uống cay đắng chết tiệt ấy có gì ngon chứ? Không ngon tí nào cả! Nhưng mà nó giúp Neymar vơi đi nỗi nhớ thương khi đêm về. Và bây giờ, khi nỗi đau tràn ngập trong tâm trí , anh lại cần đến nó.

- Haha...tôi chỉ là đi dạo đêm mấy hôm trước, vô tình tìm được thôi. Cậu đi nhé? Kyky?

- Anh nên nhớ, rùa không uống được rượu...

Hắn im bặc, khi nghe tiếng Neymar cười nắc nẻ, mặt hắn đỏ bừng lên vì thẹn. Hình như hắn vừa nói ra một điều gì rất ngu ngốc thì phải.

- Haha,cậu...haha...không giỡn đấy chứ? Ha...thế thì cậu đi với tôi thôi cũng được, tôi uống , cậu ngồi đấy thôi.

Hắn chết cười với vẻ mặt của Neymar lúc này, miệng thì cười, mắt thì nước mắt vẫn còn ở đó. Sống mũi đo đỏ như quả cà chua, mắt thì cũng thế, không gì giấu nỗi một điều rằng anh mới vừa khóc xong, thế mà bây giờ lại cười với hắn.

Dưới chân tháp Eiffel (Mbaney)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن