Chương 15

468 22 2
                                    

Prapai không tài nào hiểu được người yêu anh đang nghĩ gì. Mà cho dù đó là gì chăng nữa, cánh lông mày trầm ngâm đã nhíu chặt trên mặt anh suốt một giờ đồng hồ rồi. Em ấy trông không hề bối rối, đúng hơn thì...thực ra, Prapai không thể đọc được biểu cảm của em ấy.

Bố mẹ anh hoàn toàn không có ý định buông bỏ Sky kể từ khi bắt được nhóc con nhà anh. Họ tìm được cách để nán lại và hỏi Sky hàng tá câu hỏi cho đến khi mặt trời lặn, rồi lại khăng khăng đòi đưa em ấy đi ăn tối. Prapai đương nhiên phải đi theo vì anh là người yêu Sky mà.

Ừm, đôi lúc bố mẹ anh cũng làm anh mừng muốn chết.

Sky trong vài giây phút trông có vẻ hơi bị lấn át, nhưng em ấy cũng rất vui, như kiểu em ấy rất hài lòng vì được bố mẹ chú ý. Bằng thế lực thần kỳ nào đó, sau khi mọi người dùng xong bữa tối, mẹ anh đã dụ dỗ được Sky đi hẹn hò ở chợ nổi (nhưng Prapai không được mời), bố anh thì nài nỉ bắt anh về nhà dùng bữa tối với gia đình vào cuối tuần sau đó, rồi cả nhà còn facetime với ông bà nội, nên ông bà được thấy mặt Sky luôn rồi. Ông bà thấy Sky cực kỳ đáng yêu và hứa cuối tuần sau cũng sẽ đến dùng bữa tối cùng gia đình để họ có thể gặp người thật.

Mọi người còn làm quá hơn là con nít có đồ chơi mới nữa. Cũng có lý mà, đương nhiên là như vậy, Prapai hoàn toàn hiểu lý do tại sao. Sky của anh đáng yêu như vậy đó.

Cũng là điều hiển nhiên khi người yêu anh hoàn toàn không còn năng lượng sau một ngày dài bị hỏi dồn dập, nên ban đầu Prapai để cho cậu thời gian suy nghĩ sau khi trở về nhà anh. Nhưng mà kể cả sau khi anh đã tắm xong, anh vẫn thấy Sky cuộn tròn ngồi trên sofa trong phòng khách, nhìn vô định vào lò sưởi lạnh giá với nét mặt cũng vô hồn như vậy.

Okay, tâm tình này có vẻ không trôi qua được rồi. Anh nên hỏi thì hơn.

Tựa người từ phía sau chiếc ghế, anh luồn một tay vào mái tóc mềm mại kia, kéo sự chú ý của Sky quay lại về mình.

"Em đang nghĩ gì vậy, hửm?"

Sky không trả lời ngay lập tức. Em ấy quan sát nét mặt của Prapai như thể có điều gì khác lạ vậy.

Bộ não xinh đẹp kia đang nghĩ gì thế nhỉ? Prapai nghiêng đầu chờ đợi.

"Liệu có..." Sky ngừng lại, nói từng từ chậm rãi như thể đang xây một bức tường thành bằng ngôn từ. "Liệu em có ổn khi yêu anh bằng tất cả lòng mình không? Như vậy thật sự không sao đúng không?"

Cảm giác không an toàn ẩn sau câu hỏi đó khiến trái tim anh đau nhói. Làm sao em ấy có thể nghĩ rằng anh không đáng tin như vậy? Prapai muốn giết tên đàn ông đã làm điều này với người yêu trân quý của anh, bắt cậu phải gánh chịu vết thương sâu đến nhường này. Nhưng khoan, niềm tức giận không có chỗ ở đây, không phải giây phút này. Ngay bây giờ, Sky cần tình yêu hơn tất cả mọi thứ.

Anh vươn người lên một chút xíu, giữ nụ cười dịu dàng nhất có thể. "Có chứ. Làm như vậy không sao cả. Đúng hơn thì, anh năn nỉ em hãy làm vậy đi. Hãy phải lòng anh nhiều như cách anh điên đảo vì em nhé."

Nhẹ nhõm. Đó là tất cả những gì hiện trên mặt Sky lúc này. Lập tức sau giây phút đó, sự nhẹ nhõm thuần khiết nhanh chóng được lấp đầy bởi niềm hạnh phúc. Em ấy xoay người lại, quỳ một chân trên ghế để đạt được chiều cao thích hợp, rồi hôn lấy Prapai, môi hôn quấn quýt không rời.

[PrapaiSky] Chasing Sky - Theo đuổi bầu trờiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang