#3

92 12 0
                                    

người phụ nữ dừng lại rồi cầm tay cô dẫn ra ngoài "may đó, mới là thời kì đầu, nên tiền sẽ rất rẻ, 10 ngàn won một lần" bố cô cầm một xấp tiền đưa cho bà ta, bố nhanh chóng kéo cô lên xe. trên xe cô nói cô không bị bệnh và rằng bố mẹ cô đang bị lừa nhưng họ không nghe. khi về đến nhà bố cô lại đánh cô, chửi cô vì cô mà phải tốn biết bao là tiền. đến tận hôm nay cô phải trốn ra ngoài để nói chuyện với tôi

"bố mẹ cậu có phải con người không vậy? làm vậy với chính con gái mình, vậy đẻ làm gì cho đau ra"

"đừng nói thế"

tôi tức giận, nhưng sợ Min Jeong tổn thương nên không nói thêm

"vậy còn Jimin, cậu ấy sao rồi"

tôi ngẩng đầu lên hỏi, Min Jeong im lặng một hồi rồi đáp

"tớ không biết, nhưng những gì mà tớ đang chịu chắc gì đã bằng cậu ấy"

Min Jeong nói đến đây làm tôi nhớ đến người bố của Jimin, ông ấy là quân nhân nên rất nghiêm khắc chắc chắn Jimin đang thân tàn ma dại lắm

-

tôi đi đến tổ chức cùng với anh, trong lúc anh họp tôi không tham gia như mấy lần trước mà ngồi ở ngoài đợi

một người đang canh gác bên ngoài nói nhỏ với mấy đám xung quanh

tôi tiến đến hỏi thì biết thêm một việc rằng cậu ta là chú của Jimin

"sau khi anh tôi biết được chuyện thì anh ấy hỏi Jimin, sau khi nghe Jimin nói xong ông ấy đi lên tầng làm, còn chị dâu tôi tức là mẹ Jimin quỳ xuống, đặt tay lên vai Jimin bảo: mẹ không cấm việc con yêu người cùng giới, mẹ ủng hộ con, nhưng mẹ không làm gì được vì bố con như nào con cũng biết đó. anh ấy đi xuống tay cầm một thanh sắt to, anh ấy bảo Jimin đứng thẳng lên rồi quật mạnh vào chân con bé, một cái, hai cái, rồi ba cái, chị dâu đứng bên cạnh can ngăn, quỳ xuống xin tha nhưng vẫn không được. anh ấy thương vợ nên đỡ chị ấy dậy, bảo mấy người giữ lại để không ngăn cản việc đánh Jimin. sau khi đánh xong thì, anh ấy mặc kệ Jimin nằm đấy đau khổ mà bỏ mặc đi lên phòng, lúc đó mọi người mới thả chị dâu ra, rồi chị ấy đi đến chỗ của Jimin ôm con bé rồi khóc lớn, bố mẹ tôi phải đưa con bé đến bệnh viện để kiểm tra xem có bị gì không, đến giờ vẫn chưa xuất viện"

"sao cậu không ngăn ông ấy lại?"

một người trong số đó mắt rưng rưng nói

"lúc đó tôi không có mặt ở đó, đấy là mẹ tôi kể, nếu tôi có ở đó thì làm sao để cháu mình như vậy được"

cậu ấy lấy điện thoại ra cho chúng tôi xem bức ảnh mà mẹ cậu chụp Jimin nằm viện cho cậu

tôi ngớ người khi nhìn thấy Jimin nằm trên giường bệnh và đôi chân bị băng bó. tôi rùng mình bởi sự ác độc của bố cô ấy, tôi không tưởng tượng được việc tuổi thơ của cô ấy thế nào. nhưng cũng rất may khi mẹ cô không nghiêm khắc như mọi người nói, mẹ cô rất nhẹ nhàng và yêu thương cô, lúc khó khăn vẫn luôn có mẹ bên cạnh có vẻ đó đã là điều hạnh phúc với cô ấy rồi

tôi tự hỏi nếu Min Jeong nhìn thấy bức ảnh này và nghe được chuyện này thì sẽ như thế nào?

tôi cũng tự hỏi nếu Jimin biết được Min Jeong phải chịu gì thì cô ấy sẽ như thế nào? sẽ chạy khỏi bệnh viện để đến bên Min Jeong ư?

tôi hỏi tên bệnh viện rồi đợi anh mình họp xong cùng anh đi đến bệnh viện thăm cô ấy

-

tôi không dám bước vào nhìn cô ấy, anh tôi mở cửa ra buộc tôi phải vào theo

bức hình đó được chỉnh sửa rồi hay sao? mà nhìn cô ấy bên ngoài còn tàn tạ hơn cả trong hình. chân cô ấy cả chục lớp băng, những vết bầm tím ở cổ và tay không được che đậy lộ rõ ra

cô ấy bất ngờ khi thấy tôi, cô ấy muốn ngồi dậy nhưng không thể, mẹ và y tá đã phải đỡ cô

"sao cậu đến đây?"

giọng nói bóp nghẹn con tim của bất kỳ ai ở đó, không phải giọng nói trầm ấm của ngày đầu tiên tôi gặp mà là giọng nói nhẹ nhàng, run rẩy và khàn có lẽ vì hét lớn

"tôi nghe chú cậu bảo cậu ở đây"

"a...cậu đừng nói với Min Jeong nha và Min Jeong có bị gì không vậy" 

đến giờ cậu ta vẫn lo cho Min Jeong, giây phút đó tôi biết rằng Min Jeong cậu chọn đúng người rồi đó

Jiminjeong || Không Phải BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ