🌟 Chương 71 🌟 Vong Linh Pháp Sư Cùng Khô Lâu (4)

8 2 0
                                    

18/09/2023

Màn đêm vô tận, cho dù đi đến nơi nào cũng không thể thấy được ánh sáng, chỉ có nguyên tố quang minh nồng nặc khiến người khác buồn nôn đang không ngừng tàn sát bừa bãi trong thân thể. Thật muốn đuổi chúng đi, đuổi hết tất cả ra khỏi cơ thể này!

Những người của gia tộc William đã chết kia, những nguyên tố quang minh không có cách nào che giấu, những hơi khí khiến người khác cảm thấy ghê tởm, tất cả khiến cậu như muốn điên lên, móng tay bấm sâu vào cả lòng bàn tay.

Rời khỏi đi, hỡi những nguyên tố quang minh ghê tởm kia!

Gần như trong nháy mắt sinh ra ý nghĩ đó, cậu liền cảm nhận được sự biến hóa bên trong cơ thể mình.

Nếu như bị khảm một đao có thể khiến người đó phải thét lên đau đớn, vậy thì lúc này thân thể cậu giống như bị lột da, khiến cậu như muốn ngất. Thân thể bắt đầu mạnh mẽ run lên, hơi thở khó khăn như tùy thời đều có thể ngừng thở, nguyên tố không ngừng phá nát trong cơ thể, máu tươi không ngừng chảy ra giữa những kẻ hở của da. Cái chết đang đến dần, hơn nữa còn đến rất nhanh.

Qùy trong bóng đêm vô tận, cậu cúi đầu gắt gao cắn môi dưới, mùi máu tươi lan tràn quanh thân, nguyên tố quang minh trong cơ thể bị phương thức tự bạo của cậu mà dần dần biến mất. Cảnh giới ma pháp cũng từng chút tụt xuống, từ ma pháp sư xuống thành học đồ ma pháp, cuối cùng biến thành người thường không hề có ma lực dao động.

Thân thể cậu bị máu tươi cùng mồ hôi làm ướt đẫm, gian nan mở mắt. Một tia sáng lóe lên từ phía chân trời mù mịt, ánh sáng bình minh dường như sắp đến, giống như muốn chôn vùi cả thế giới, tuyết cũng ngừng rơi.

Cậu cứng ngắc quay đầu lại, đã không còn nhìn thấy tòa nhà cổ của gia tộc William.

Nhẹ cúi đầu, muốn khóc cũng không ra nước mắt, chỉ có máu tươi trượt xuống nơi khóe mắt.

Cô cõng cậu đi về phía trước, từng bước một khó khăn về phía rừng rậm Tuyệt Vọng bên cạnh tòa nhà của gia tộc William. Ngọn lửa linh hồn màu lam lấp lóe trước mặt cậu, trở thành đóa hoa phát sáng duy nhất trong bóng đêm.

"Leon!"

"Nhanh tỉnh lại đi, Leon..."

Trong đầu giọng nói kia vẫn không ngừng gọi tên cậu. Cậu mở mắt ra, mờ mịt nhìn đỉnh đầu của khô lâu, trong mắt không có bất kỳ thần thái gì.

Hai người bọn họ đang ở bên cạnh rừng rậm Tuyệt Vọng, nơi này bị những táng cây to lớn che khuất, ban ngày cũng chỉ có ánh sáng lờ mờ. Cô quỳ bên cạnh cậu, từng tiếng gọi cậu. Cậu lại giống như không nghe thấy gì, không hề trả lời cô.

"Leon, cậu không thể tuyệt vọng, cậu nhất định phải sống!"

Con mắt cậu di chuyển, há miệng thở dốc, giọng nói khàn khàn đến đáng sợ: "Tôi đã.. không còn có người nhà"

"Như vậy, chết hay sống, có khác gì đâu?"

Một câu nói đơn giản như vậy, lại đủ để người khác cảm nhận được nỗi tuyệt vọng trong đó.

[HOÀN] |CV|《Xử Nữ》 Tìm Kiếm Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ