Chương 7 - Mộng trong mộng

62 9 0
                                    




Park Jisung ngồi vào bàn, cảm thấy đau đầu như búa bổ.

Lee Donghyuck lờ đi kháng nghị của cậu, tiếp tục dùng sách lịch sử gõ vào đầu cậu.

"Ngủ này, ngủ này, thật con mẹ nó ngủ giỏi! Suốt mười hai tiếng, ngủ qua cả buổi thi luôn, đập cũng đập không tỉnh, đá cũng đá không tỉnh, may anh dịch chuyển tức thời sang giúp em nghỉ phép, coi này" Hắn đem ngón út vẫn toàn vẹn không chút hao tổn đưa lên trước mặt Park Jisung, "Gấp đến độ bay móng tay! Là vì em đấy!"

"Nó còn ngon lành mà......"

"Đây là do vừa uống thuốc thúc giục sinh trưởng!" Lee Donghyuck hai mắt bốc hỏa, "Sao em không biết tốt xấu vậy nhỉ...." Park Jisung chậm rãi vùi mặt vào khuỷu tay.

"Em xin lỗi. Em phải bình tĩnh lại...em thực sự..."

Cậu tự lẩm bẩm với chính mình, Lee Donghyuck nghe không rõ, chỉ nghe thấy từ "Zhong Chenle" liền hung hăng gõ Park Jisung một cái.

"Nhắc tới cái này lại tức, em mời ma cà rồng tới làm đối tượng thử nghiệm, chính mình sáng nay thì ngủ như heo. Người ta thật ra lại giúp em sửa sang lại tư liệu, em như vậy coi có được không—"

Park Jisung đực mặt ra.

Trong đại sảnh có người ho nhẹ một tiếng. Cậu nhìn sang, ma cà rồng tóc vàng và làn da nhợt nhạt đang đứng đó, rõ ràng chính xác đứng ở đó, chớp mắt mấy cái với cậu.

"Ừm, Donghyuck à" Ma cà rồng gãi đầu, trông có vẻ hơi xấu hổ, hoàn toàn là bộ dáng như bình thường, "Sáng nay giúp Jisung sửa sang lại tư liệu là vì đói quá...tôi có ăn hai bát bún tiết vịt..."

"Không sao đâu!" Lee Donghyuck quay đầu qua, híp mắt cười. Hai ngày nay, Lee Donghyuck có vẻ ân cần với ma cà rồng nhỏ này còn nhiều hơn cả Park Jisung đang có nỗi lòng trùng điệp, "Ăn mấy bát cũng được, đúng không, Jisung à?"

Hắn trừng mắt Park Jisung một cái. Nhưng Park Jisung không nhanh chóng trả lời như mọi khi mà dán mắt vào Zhong Chenle, nhìn chằm chằm như thể sợ người hư không tiêu thất.

Lời tiên tri đầu tiên như vậy xảy ra là vào ngày sinh nhật lần thứ mười tám của Park Jisung.

Ngày hôm đó, Na Jaemin đưa cậu đến Everland nơi mà cậu hằng ao ước được đến từ lâu, trên chuyến xe buýt trở về, trên đường về cậu chợt ngủ say như chết, có lay mạnh thế nào cũng không tỉnh. Xe buýt hết giờ tấp vào bãi đậu xe, Na Jaemin hết cách đành phải cùng Park Jisung dịch chuyển tức thời.

Ngày hôm sau, Park Jisung tỉnh dậy thì ngồi trên giường ngây người nhìn Na Jaemin. Na Jaemin vừa định rời đi thì Park Jisung gọi lại: "Bạn gái anh...có phải là chị gái học Đại học Seoul không?"

Na Jaemin suýt chút nữa sợ té ngã ngồi xuống mặt đất. Về việc người yêu là Muggle, lúc đó hắn còn chưa định nói với ai.

Nhưng sau đó Park Jisung ngay lập tức đọc rõ tên cô ấy, rồi thuật lại một vòng từ thơ ấu đến trưởng thành của cô nàng, thậm chí còn kể tới lần đầu tiên có kinh nguyệt, chính xác đến từng giờ.

Na Jaemin hỏng mất.

Park Jisung không chút nhúc nhích, tiếp tục cau mày nghiêm túc nói: anh à, bạn gái anh tốt lắm, mà anh cũng sẽ kết hôn với cô ấy. Chuyện cần giải quyết trước mặt là thứ sáu lúc chị ấy đi tham gia họp lớp sẽ bị một người tên Xa Thái Hiền quấy rầy. Anh ta sinh năm 199x, tháng x ngày x, quê ở Busan. Hồi trung học từng là cầu thủ bóng đá, còn từng đảm nhiệm bộ trưởng kỷ luật ở trường, là bạn đồng hương nên mới quen biết. Hơn nữa còn khá đẹp trai, rất được nữ sinh yêu thích.....

SUNGCHEN-NGHIÊN CỨU VỀ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỚI CỦA MA CÀ RỒNG THỜI HIỆN ĐẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ