8

718 67 8
                                    


Bảo cảm thấy bản thân mình đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng Andree tuổi già nên sẽ bỏ qua những chuyện trong quá khứ mà làm bạn với nó. Thì ra lão ấy âm thầm lâp kế hoạch trả thù sau lưng nó, dụ dỗ nó bằng những bữa ăn ngon, những món quà dễ thương. Đúng là đồ cáo già, lão biết thừa thứ nó thích là gì, từ từ lừa nó rơi vào bẫy. Vậy thì mối quan hệ cũng kết thúc từ đây thôi, nó sẽ lại xem gã như kẻ thù mà đối xử và cú lừa này nó cũng sẽ trả lại, gấp đôi.

Bray ôm gấu bông học trò tặng ngồi trên ghế huấn luyện, chân mày nó nhíu chặt, cả người toả ra năng lượng giận dữ làm bé út của team là Captain cũng không dám lại gần giỡn nhây, kẻo nó lại thành 1 track diss của thầy nó. Nhưng sau khi cơn giận qua đi, Bray ngồi thẩn thờ nhìn mông lung trên sân khấu, nó đang tự nói chuyện với bản thân, rằng nó đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, kể cả lúc bị đánh, bị chửi, bị xem thường, bị bỏ rơi,...nó cũng chưa từng nổi giận. Liệu thời gian thật sự chữa lành những tổn thương trong lòng nó và nó đã chìm đắm trong sự yêu thương từ mọi người xung quanh nên khả năng phòng bị trước những tổn thương thực sự đã bị bào mòn? Nếu không cớ sao chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà lại mất kiểm soát cảm xúc, đặc biệt là cơn giận dữ mà nó không bao giờ cho phép xuất hiện nữa. Vì giận dữ sẽ đánh mất lý trí và làm ra những hành động mà nó sẽ hối hận, ví dụ như những gì nó từng làm với người cũ,...

Karik nhìn thằng em từ giận dữ rồi trở nên dần suy tư mà thở dài, Bảo là một đứa overthinking nặng, từ một câu chuyện nhỏ nhưng nó có thể suy ra một cuốn sách, dù là gì đi nữa thì Karik vẫn không muốn câu chuyện này liên quan đến Andree.

"Này anh Rik, thằng Bảo bị sao thế?"

"Bị trap"

"Hả?"

Justatee khó hiểu nhìn ông anh có câu trả lời không đâu vào đâu nhưng rồi cũng nhanh chóng xác định được nguyên nhân. Có thể mọi người không nhận ra nhưng người anh già và thằng nhóc tóc trắng luôn vô tình mà đứng cạnh nhau, đôi khi chỉ là đứng cười đùa bâng quơ, đôi lúc là cùng nhau ăn vặt trong giờ nghỉ. Chỉ cần muốn tìm Andree, hãy nhìn vị trí của thằng nhóc tóc trắng và ngược lại, vì ánh mắt của người anh luôn đặt lên người nó, ngay cả Big Daddy vô tri vô tư cũng nhận ra giữa hai người họ có gì đó. Justatee nhảy xuống dưới, tiến đến ghế huấn luyện viên của Andree rồi chen vào ngồi cùng anh, Tee nghĩ nguyên nhân Bray như thế là có một chân của Thế Anh 87 trong đấy.

"Gì thế?"

"Thành thật sẽ được khoan hồng!"

"Bị sao?"

"Anh làm gì bé Bảo rồi?"

"Làm gì là làm gì?"

Andree bực bội bóp lấy quyển sổ nhỏ được nhân viên đưa nhờ ký tên, hắn cũng đang muốn biết nguyên nhân thằng nhóc tóc trắng kia đột nhiên tỏ thái độ xa cách đây, y như cái ngày đầu gặp nhau, một thoáng hắn đã nghĩ rằng những gì cả hai trải qua chỉ xuất hiện trong tưởng tượng của hắn và mọi thứ bây giờ đã quay về vạch xuất phát. Nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy, nói chuyện cũng bị phớt lờ, cứ gặp anh là nó chạy đi chỗ khác, hậu trường quá đông người nên mãi Andree chưa tóm được mà hỏi.

cơm tấm và bánh bao | thế anh x thanh bảoWhere stories live. Discover now