Ngày 1

255 21 2
                                    



Thanh An một khi đã hạ quyết tâm thì chắc chắn phải làm được, anh đã chuẩn bị hết kế hoạch những gì cần phải làm bây giờ là tìm thời cơ thích hợp mà thả mồi câu thôi. Bước đầu tiên là phải tìm hiểu xem cái tên nhóc đó thích gì trước cái đã dạo quanh trên trang cá nhân của soi kỹ từng bức ảnh của cậu dù ghét đến mấy anh cũng phải thừa nhận rằng Trung Hiếu quả thật là một người hoàn hảo cứ như bước ra từ trong một quyển tiểu thuyết ngôn tình vậy.

" Chắc hẳn cũng vì thế nên cậu ta mới tự cao với ảo tưởng như vây"/ lẩm bẩm/

Anh đi ngang hành lang để vào lớp mà mắt chẳng thể rời khỏi điện thoại, mặc kệ chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh kể cả khi có một người đang đi theo sau lưng anh cũng chẳng nhận ra.

"Này"/ vổ vai/

" MẸ THẰNG ĐÉO THẾ ??"/giật mình/

" Tôi là cái thằng trong ảnh mà anh đang nhìn đắm đuối ấy"

" Rồi mắc gì đi sau lưng người ta rồi hù vậy?"

" Tại tôi có chuyện muốn nói với anh chút mà thấy anh mãi nhìn trai đẹp nên cũng để anh ngắm thoả thích"
" Sao bảo không thích mà stalk lắm thế?"

" Mà tôi cũng muốn nói với cậu một chuyện"
" Ừm thì..."

" Không nói lẹ tôi đi nhé"

" Chuyện tôi thích cậu là thật đấy!"

" Hả ???"
Trung Hiếu theo đến đây tìm anh là muốn giải thích chuyện hôm qua vì cậu đã tìm ra người đã bày ra kế hoạch để gài anh rồi một phần cũng muốn xin lỗi vì hiểu lầm đã thế lại còn buông ra những lời nói không hay về anh. Nhưng nghe xong câu vừa rồi thì cậu ngớ cả người luôn, không ngờ anh lại thừa nhận chuyện đấy.
Trong đầu giờ vạn câu hỏi cứ hiện ra tại sao anh lại nhận vơ chuyện anh không làm hay do Thanh An thật sự thích cậu mà không dám nói, hay phải chăng là anh ta đang âm mưu cái gì đó. Nhưng cậu cũng thấy có chút thích thú khi nghĩ về chuyện ấy có lẽ cậu cũng nên bày một trò để cả hai cùng diễn vậy.

"Thế giờ anh tính làm gì?"

" Làm gì là làm gì?"

" Chỉ nói thế thôi à? Không định tán tỉnh hay theo đuổi tôi hả?"

" Hả? Thế có nghĩa là tôi và cậu tìm hiểu nhau được á"

" Chứ có gì mà không được"
" Nếu anh thích đã thích tôi thì tôi cũng cho anh cơ hội để ta tìm hiểu nhau"
" Tối nay anh rảnh không, đi xem phim"

" Được tất nhiên là được rồi"

" Tầm 8h gửi định vị nhà anh cho tôi sẽ đến rước, giờ tôi đi trước"

Sau khi thấy bóng cậu đã đi xa anh mới hớn hở chạy lon ton như con nít khoe với mấy đứa bạn chuyện xảy ra vừa rồi. Anh không nghĩ là con cá to ấy lại mắc câu dễ như vậy, coi như sắp chơi thằng nhóc ấy một vố đau mà còn lại thắng cược chuẩn bị có ít nhất 3 triệu để tiêu.

Xích Thêm Chút [ StrangeLow ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ