iv. đi tìm dĩ vãng

136 25 5
                                    

hàn bân khó chịu tỉnh dậy. gió đông không có dịp luồn vào khe cửa đóng chặt, tiếng vi vu ngoài kia đã hoàn toàn bị tường cách âm chặn mất, chỉ còn thấy được những thân cây khô khốc trên nền đất trắng tinh chao nghiêng qua lại. một cơn nhức đầu vụt qua thái dương khiến em nhăn mặt, cựa quậy người muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của kẻ vẫn đang say ngủ trong chăn, hai tay ôm chặt lấy em, không để hở dù chỉ một đường thoát.

dáng vẻ của chương hạo khi yên giấc cũng rất ngoan. lông mi đung đưa nhè nhẹ, môi khép hờ, khoé miệng còn đọng ít nước chưa khô, mái tóc đen mềm rối bù, không vào nếp. hàn bân cặm cụi chỉnh trang tóc anh một chút để chúng đỡ cọ lên mắt, đang dở việc thì sực nhớ ra những gì cả hai đã làm hôm qua...

lúc này đây, hàn bân mới bắt đầu cảm thấy toàn thân rã rời. nhưng nghĩ lại, động tác của anh tất thảy đều rất dịu dàng, còn có chút vụng về, ngây thơ thường gặp ở một trai tân. tim hàn bân thót thêm một cái. không lí nào đến tuổi này rồi anh vẫn bối rối nhiều đến vậy, thật sự là lần đầu tiên?

nhớ lại rõ nét hơn, hàn bân không còn thót tim nữa. thỉnh thoảng, em cũng vô thức bật cười. chương hạo mọi ngày mang bộ mặt xa cách, khó gần, có là trai tân thực chất em không mấy ngạc nhiên, mà cái khiến em bất ngờ nhất lại là chương hạo ngốc nghếch hơn em nghĩ. đưa đẩy một lần liền hỏi em khó chịu lắm không, để lại dấu hôn lên cổ cũng chỉ dám cắn nhè nhẹ (hoặc hàn bân nghĩ anh không biết cách thì đúng hơn), áo quần không cởi nhiều vì sợ lạnh, đến cả lúc dọn dẹp hậu sự cũng lúng ta lúng túng...

dòng hồi tưởng của hàn bân chợt lui về quá khứ. cô ta luôn nói kĩ năng em không tốt, động tác thô cứng, đôi khi không lên được còn vùng vằng bỏ đi, ậm ờ chuyện sẽ sớm tìm người mới, trăm lần như một. những đêm cô ta không về nhà, em đều biết. những gì cô ta mờ ám bày trò sau lưng em, em đều biết. và em đương nhiên biết, cuộc hôn nhân này sớm muộn gì cũng tàn phai. nhưng công việc hiện tại của em là do một tay cô ta nâng đỡ đi lên, nhà ở hiện tại là do cô ta chu cấp hoàn toàn, đến cả các mối quan hệ, chi phí sinh hoạt hàng ngày, hầu hết cũng là cô ta hứa hẹn trang trải cho em. căn bản, ngay từ đầu hai người họ đã quá khác nhau. một người sống giữa chốn khuê các xa hoa, xung quanh có cả trăm người nịnh nọt, hầu hạ; một người từ thuở lọt lòng đã mang bên mình nợ nần chồng chất, ba mẹ đều không chịu nổi áp lực mà rời đi, thiếu thời luôn chỉ cô quạnh một chỗ.

cho đến khi hàn bân gặp được chương hạo, ấy là khoảng thời gian duy nhất cuộc đời này đối tốt với em. nhưng gọi nó là một khoảng thời gian cũng bởi có nguyên do. nếu ngày đó, hàn bân không mù quáng theo chân người con gái em ngỡ rằng sẽ cùng mình làm nên cái kết trọn vẹn nhất...

người bên cạnh em khẽ nhúc nhích, vùi sâu hơn vào trong chăn, lại vô tình siết chặt vòng tay đang ôm lấy thân dưới em nhức mỏi. cổ họng hàn bân như được lưu giữ hậu vị ngọt ngào của lon zero cola, không khác nào những gì em đang cảm nhận về khung cảnh bình lặng này. em vu vơ nghĩ, có lẽ đây cũng là một định nghĩa của trọn vẹn chăng?

hàn bân nhớ vị vĩ nhân ẩn danh nào đó từng nhận xét, tình yêu nói riêng hay hạnh phúc nói chung, là chuyện một sáng thức dậy được thấy người nọ yên giấc mềm sát bên, chợt nhận ra trong tim chính mình cũng đang nảy nở một loại cảm xúc mãnh liệt, khó tái hiện. nhưng em biết những gì mình đã trải qua sau một đêm triền miên ân ái, làm sao có thể được miêu tả bằng những mĩ từ về thứ tình cảm quá đỗi thiêng liêng.

hạo x hanbin | lời chưa tỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ