Vong Xuyên

231 18 4
                                    

Tác giả: iiiw

Dạ thính song ngoại hoa tạ liễu, kinh niên lãm lưu quang.
Tự tố trung tràng, nại hà cựu thức vô song.
___________________________

Lý Liên Hoa luôn luôn cảm thấy lạnh, độc Bích Trà một khi phát tác, thân thể sẽ càng lúc càng lạnh.
Loại hàn ý kia cơ hồ muốn xuyên thủng cả người Lý Liên Hoa, khiến y không có cách nào để có thể cảm nhận được tất thảy mọi thứ xung quanh.

Lý Liên Hoa vốn không sợ. Y nghĩ mười năm đã qua này là do y lén qua mắt Diêm Vương mà trộm được, sống lâu được mười năm này cũng là Lý Liên Hoa y lời.

Thế nhưng trông thấy Phương Đa Bệnh khóc nghẹn hỏi mình vì cái gì mà không thể sống tiếp, vì cái gì mà không muốn sống nữa, Lý Liên Hoa lại trầm mặc khó hiểu.

Nên nói cái gì? Điều gì cũng không nói ra được.

Lý Liên Hoa lúc này mới ý thức được mình sai lầm trầm trọng. Lẽ ra ngay từ khi bắt đầu, y không nên để Phương Đa Bệnh có những suy nghĩ loạn thất bát tao như thế.

Thay vì nghĩ chỉ cần mình không trả lời liền có thể khiến Phương Đa Bệnh dần dần buông xuống.

Ai lại có thể buông bỏ được? Phương Đa Bệnh không buông bỏ được Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa cũng phát giác chính mình không bỏ Phương Đa Bệnh xuống được.

Nhưng rốt cuộc Lý Liên Hoa vẫn quyết định chạy trốn. Y chật vật để lại một phong tuyệt bút, bỏ lại tất thảy những gì liên quan một đời này, đơn độc lẻ loi đáp thuyền rời đi.

Một người một thuyền, giống như cô hồn dã quỷ lang thang vô định trên sông. May mắn thay, trong thân thể còn có chút nội lực Bi Phong Bạch Dương của Địch Phi Thanh, tình trạng sức khỏe của Lý Liên Hoa chuyển biến xấu chậm hơn so với tưởng tượng.

Nhiều đêm một thân một mình, Lý Liên Hoa đều sẽ ngẩng đầu nhìn trăng sao lấp lánh. Giờ khắc này, y luôn không hiểu tại sao lại nhớ tới tiểu tử đã từng cùng mình ngồi trên nóc nhà, uống rượu thưởng trăng.

- Lý Liên Hoa! Sau này, chúng ta cùng nhau xông pha giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa được không? Huynh nên suy tính đến chuyện này chút đi!

Thanh âm quen thuộc vang lên trong tâm trí, ánh trăng phía chân trời vẫn sáng tỏ an tĩnh như thế. Lý Liên Hoa xuất thần nhìn bầu trời, tưởng như Phương Đa Bệnh vẫn còn ở bên cạnh ríu rít nói về lý tưởng cùng nhau xông pha giang hồ kia

Lý Liên Hoa nâng ly rượu lên, giả bộ đụng một chén với người ở bên, sau đó nhẹ giọng mở miệng
- Được.
Rõ ràng đã thật lâu không nếm ra được hương vị nào, mà giờ đây trong lòng lẫn trong miệng đều tràn đầy đắng chát.

Đến tột cùng là tạo hóa trêu ngươi hay lão thiên gia tàn nhẫn, cho dù mỗi lần độc phát so với lần trước càng lúc càng thống khổ, nhưng Lý Liên Hoa vẫn không thể chết.

Lý Liên Hoa lau đi khoé miệng dính máu, nhắm mắt cười khổ.
Sống lâu thêm mấy tháng không bằng chết đi còn hơn.
Tai không nghe, mắt không thấy, không bằng chết sớm một chút đi.

Mặt trăng vẫn sáng trong như thường lệ. Lý Liên Hoa híp mắt nhìn lại chỉ có thể thấy một mảnh quang ảnh mơ mơ hồ hồ như sương mù. Trong hoảng hốt, y nhớ tới mình đã thật lâu chưa gặp lại Phương Bệnh.

[Phương Hoa][Tổng hợp oneshot] Phương Hoa 9.9 BEWhere stories live. Discover now