Chương 66

0 0 0
                                    

"Sao thế?" anh nghe cô thở dài, trống ngực loạn nhịp thấp giọng hỏi, nói ra rồi mới ý thức được giọng mình đã khản đặc khô khốc. Mà cơ thể mềm mại của cô lại không hề kiêng dè gì dựa vào ngực anh, làm suy nghĩ của anh đứt đoạn cả.

Nước lạnh xối ra liên tục, nhưng trán anh vẫn túa mồ hôi, lập tức bị dòng nước cuốn đi.

Cô nghiêng đầu tựa lên vai anh, thì thào nói: "Xin lỗi, em có thể rút lại những lời mình vừa nói không? Em không muốn đuổi anh đi, không muốn chia tay anh. Nhưng em lại không muốn để anh thấy điệu bộ đáng thương và chật vật này của em, nên mới nói lung tung. Còn nữa, em không nên điều tra anh, không nên không tin anh. Có lẽ em không quen có những mối quan hệ thân mật như thế nên cảm thấy bất an, đây cũng là lỗi của em. Nhưng", giọng cô rất nhỏ, như một đứa bé phạm lỗi đang xin tha, "đừng giận em được không?".

Anh áp mặt vào gò má lạnh lẽo của cô: "Được".

Nước lạnh chảy qua cơ thể cả hai, đưa hai thân thể nóng rẫy lại gần nhau hơn, cảm xúc da thịt cũng càng rõ ràng hơn.

Anh có thể cảm nhận rõ ràng lồng ngực phập phồng của cô, hơi thở của cô trên cổ anh cũng nóng rực đến mê người.

Anh không biết thần trí cô có tỉnh táo không, nhưng anh thì rất rõ ràng.

Lúc anh vừa vào phòng, áo trắng của cô ướt nhẹp nước, dán sát vào cơ thể, mọi thứ đều rõ như ban ngày. Giờ cô lại nép trong lòng anh, đôi chân thon thả cứ thế cuộn tròn giữa hai chân anh.

Phác Xán Liệt nghiêng đầu, mắt đen trong vắt, lặng lẽ nhìn cô, Ngọc Tiểu Thanh cũng đón ánh mắt anh, không sợ sệt, khóe môi cô cong cong: "Xán Liệt, thật ra em đã yêu anh rồi".

Ngọc Tiểu Thanh thở ra một hơi, lại cuộn tròn trong lòng anh, nhắm mắt lại.

Phác Xán Liệt không biết cảm giác trong lòng mình hiện giờ là gì, anh nghĩ có lẽ cô không tỉnh táo, nhưng hết lần này đến lần khác, mỗi câu cô nói đều làm tim anh xốn xang. Nghĩ đến khi cãi nhau, cô đòi chia tay, như thể lúc nào cũng có thể bỏ đi, nhưng lại nghĩ đến câu yêu vừa rồi của cô, cho dù là người bình tĩnh như Phác Xán Liệt cũng không thể suy nghĩ bình thường được nữa.

Nên dù cô có hận anh đến chết, anh cũng phải dùng hết mọi cách giữ cô lại. Giờ phút này, anh không màng gì hết, cho dù có là vực sâu anh cũng không chùn bước.

Sự xúc động và ngang ngược trong lòng đan xen với nhau, anh nổi cáu, sao có thể buông tay người con gái mình yêu chứ?

Anh cúi người, đặt cô xuống bồn tắm, cô cho rằng anh muốn bỏ cô đi, ngỡ ngàng bất lực mở to mắt, giữ chặt ngón tay anh.

Song một giây sau, anh đã ghé người lại gần, hôn đôi môi mềm của cô vô cùng dịu dàng.

Cô nâng tay ôm cổ anh, như ngầm đồng ý, càng như gọi mời. Phác Xán Liệt càng không còn gì để sợ, ngón tay lần cởi chiếc váy của cô.

Nước lướt qua thân thể của cả hai, nhưng Ngọc Tiểu Thanh cho rằng, cứ ôm thế này cũng đủ để sưởi ấm.

Nụ hôn của anh lướt dọc cơ thể của cô, những tiếp xúc thân mật và nóng rực truyền vào tận tim cô, làm tim cô run lên. Có trời mới biết anh luôn muốn có được cô toàn vẹn đến chừng nào.

Thiên Kim Đại ChiếnWhere stories live. Discover now