Bỏ bữa

701 44 0
                                    


''Anh Hyukkyu''

''Jihoon ?''-anh đang nấu ăn bất ngờ quay sang nhìn cậu

Cậu nhìn anh, chưa được một giây đã nhào vào lòng anh,hít lấy hít để mùi hương đã lâu không gặp. Nhưng khoan, sao anh gầy đi thế này ?
 
Bàn tay hư hỏng của cậu đang ôm anh tiện tay nhéo nhẹ eo anh. Sao lại không thấy miếng thịt nào thế này ? Anh ngây thơ chả biết gì cứ vậy để cậu nhéo eo, ôm hôn anh tùy thích.
Cậu mới đi Asiad về nên anh cũng nuông chiều cậu, chả phản kháng gì:

''Anh Hyukkyu''

''Hửm ?''

Cậu ngập ngừng một hồi rồi hỏi:

''Anh Hyukkyu, trong khoảng thời gian em đi Asiad anh ở nhà ăn cái gì mà gầy đi thế này ?''
Hyukkyu thoáng vẻ bất ngờ,rõ ràng anh ăn nhiều lắm mà, chỉ có vài hôm bỏ bữa thôi sao lại gầy đi ?

''Anh ăn cơm và mì, chỉ hai thứ đó thôi nhưng anh ăn nhiều mà, sao lại gầy đi ?''
Jihoon nghiêng nhẹ đầu suy nghĩ rồi lại nhìn anh

''Anh có bỏ bữa không thế ?''-gương mặt của cậu tiến lại sát gần với gương mặt của anh. Chỉ còn vài centimet nữa thôi hai người họ sẽ môi chạm môi với nhau.

Anh im lặng một hồi ngẫm nghĩ, đúng thật dạo này anh có bỏ bữa, bỏ bữa với một tần suất cao.Nếu là trước đây anh sẽ chỉ bỏ một bữa,có thể là trưa hoặc tối,lâu lâu sẽ bỏ bữa sáng vì Jihoon nói với anh rằng bỏ bữa sáng không tốt

Nhưng gần đây, cụ thể mới ba ngày thôi, anh bỏ liên tiếp hai bữa trong một ngày:

''Anh trả lời em nhanh đi, có phải anh bỏ bữa hay không ?''-giọng cậu nghiêm túc hỏi anh

Anh giật mình rồi cũng gật đầu nhẹ đánh mắt qua chỗ khác, tránh né ánh mắt của cậu

''Có bỏ''

''Anh bỏ bữa được mấy ngày ?''

''B-ba ngày tính cả hôm nay là-''chưa kịp nói hết môi cậu đã áp lên môi anh rồi rơi vào một nụ hôn sâu. Đến khi thấy anh vỗ nhẹ lưng mình mới buông ra:

''Em phạt anh bằng nụ hôn này trước, anh nhất định không được bỏ bữa nào nữa đó ! Anh mà bỏ nữa em sẽ hôn anh đến ngất xỉu luôn''

Hyukkyu mặt mày đỏ ửng nghe cậu nói xong cũng phì cười rồi gật đầu đồng ý không bỏ bữa nữa. Mà đúng thật.từ khi cậy đi Asiad về anh cũng chả bỏ bữa được nữa. Ngày nào livestream xong cậu cũng sẽ nấu ăn cho anh,cứ vậy mà anh có thêm ít thịt trên người,cũng nhờ cậy mà anh có luôn cái thói quen ỷ lại cậu rồi.

"Thời gian trôi nhanh thật nhỉ, Jihoon ?"

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ,ấy vậy mà đã một năm anh và cậu chia tay. Jihoon là người mở lời chia tay trước, cậu muốn tập trung vài sự nghiệp nên dã chọn các chia tay. Vài khoảnh khắc đó,con tim anh như muốn thắt lại,cổ họng anh nghẹn lại một đống câu phản đối,cánh mũi anh cay cay,đôi mắt ngấn lệ rồi cuối cùng giọt nước mắt cũng đã lăn xuống từ bao giờ ?

Hơi thở khó khăn như bị ai bóp chết con tim của anh vậy. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Một ánh mắt cương quyết như không muốn đổi lại lựa chọn nhìn anh. Cứ vậy cậu rời xa anh, cuộc đời anh lại rơi vào một màu đen kith. Nhưng biết sao bây giờ ? Anh chỉ có thể tự lần mò trong cái thế giới đen kịt đó:

"A-" dòng máu đỏ tươi chảy xuống dọc với cổ tay anh

Anh đang nấu ăn,lại lơ đễnh cắt vào tay mất tiêu rồi. Nhưng chả hiểu sai, vết thương lại chả khiến anh đau,anh bình tĩnh lấy chiếc băng cá nhân dán vào vết thương rồi ăn tiếp. Bất giác, anh lại nhớ tới hơi ấm của cái ôm mà cậu ôm anh. Hôm đó cậu đi Asiad, sau khi hết giải Asiad anh lại kà người được cậu tìm đến đầu tiên. Trai cho anh một cái ôm ấn áo sa đó tra hỏi anh việc bỏ bữa, nếu anh bỏ nữa cậu sẽ hôn anh đến ngất xỉu luôn. Nghĩ đến đây, gương mặt của anh bỗng nở một nụ cười, nhưng lạ thay, nụ cười này như chả chứa chút ý cười nào mà lại mang vẻ đau xót..?

Nếu bây giờ cậu biết anh ngày nào cũng bỏ bữa đến 1-2 bữa thì sao ? Có khi hôn anh tới chết luôn cơ đấy. Chìm trong không gian tự độc thoại một mình áy vậy mà anh lại cười, cười nhiều đến mức anh chả thể ngờ tới rằng anh lại cười nhiều đến vậy. Mới ngày nào anh và cậu còn ân ái, cậu còn tò mò, cầm đủ thứ trong phòng anh rồi quay qua hỏi anh:

"Anh ơi, sao cái chăn này toàn mùi anh thế ?"

 "Anh ơi,sao cái áo này toàn mùi anh thế ?"

Như vậy chưa đủ lại lấy thêm mấy món đồ nữa của anh mà nghịch. Anh đứng ở một bên nhìn cậu nghịch hết từ cái thứ này đến thứ khác chỉ có thể nở một nụ cười trừ. Nhớ những khoảng thời gian đó anh muốn cười cũng không xong,muốn buồn cũng chả được. Buồn làm chi ? Trong khi bây giờ anh đang mắc kẹt trong cái thế giới đen kịt của mình chưa thể thoát ra ?

Không còn tay trong tay,không còn những cái ôm, không còn những lời ngọt ngào,đường mật nào nữa. Dẫu đã quen nhưng tại sai ? Cớ sao anh lại đau đến thế mỗi khi nhắc lại chuyện đó ? Hôm nay anh lại ăn mì rồi, nếu là cậu có mặt ở đây chắc chắn sẽ đổ bát mì này của anh đi mà càu nhàu ăn mì nhiều không tốt
Nhưng hiện giờ thì sao ? Cậu và anh chia tay rồi,anh gầy bao nhiêu, ôm đi bao nhiêu cậu cũng chả quan tâm anh nữa, cậu đang tập trung vài sự nghiệp kia mà. Đương nhiên,nếu còn quan tâm đến anh nữa thì sẽ trở thành rào cản của cậu mất. Tài năng của cậu cũng được bộc lộ trong những thời gian gần đây, cái tên người đi đường giữa tài năng "Chovy" đã được xướng tên.

Anh vừa ăn vừa lướt qua lướt lại mấy cái tin tức về cậu. Bất chợt, một bàn tay ở phía sau ôm lấy cổ anh,anh xoay người quay đầu lại nhìn người đó nhưng chưa kịp nhìn đã bị chặn bởi nụ hôn thừ phía người kia,đến khi anh chả thể thở nổi nữa người kia chả buông mà hôn lấy hôn để.
Nhịp thở của anh cạn dần, người kia cũng luyến tiếc buông đôi môi của anh.Đó là cậu, anh nhìn không nhầm đấy chứ ? Cậu đang xuất hiện trước mắt anh, là Jeong "Chovy" Jihoon đang đứng trước mặt anh:

"Mũi anh để làm gì vậy ?"
 
"Jihoon..? Sao em lại vào nhà anh ?"

 Cậu thẳng thừng đáp luôn:"Anh Hyukkyu,chúng ta quay lại đi"
 
Anh bị bất ngờ bởi lời nói của cậu liền phản bác:
 
"Anh sẽ trở thành rào cản trong sự nghiệp của em mất-"

anh chưa kịp nói hết cậu đã chen vào
 
"Trước đây,em chia tay để chú tâm vào sự nghiệp,có sự nghiệp rồi thì có thể đường đường chính chính yêu anh,năng lực của em cũng ngang bằng anh"

Anh im lặng một hồi,bất ngờ không nói lên lời:
 
"Vậy nên..anh Hyukkyu,chúng ta qua lại nhé anh..?"

Anh chủ động ôm cậu,bật khóc mà gật đầu nhẹ. Cả ngày hôm đó có một con mèo đen bận dỗ dành một chú alpaca nhung nhớ nó cả ngày cả đêm

[ChoDeft]hôm nay Hyukkyu có nhớ Jihoon không ?Where stories live. Discover now