Chương 31

37 10 2
                                    

"Truyền ngự y đi!"

_

Ở bên ngoài Tĩnh thất rất yên lặng, gần như không nghe được một âm thanh nào cả.

Lãnh hương quen thuộc trôi nổi trong không khí, lượn lờ triền miên, quay vòng bay lên. Cách cả tấm ván cửa dày mà vẫn ngửi được, khiến lòng người ta vui vẻ thoải mái.

Uyên đế rất không thích hương an thần có mùi thơm ngào ngạt mà đám đại quan quý nhân dùng, cũng không thích Long Tiên Hương mà tiên đế hay dùng. Lão chỉ thích duy nhất một thứ mùi cỏ khô giá rẻ, loại hương từ cỏ ấy cũng chỉ là cỏ dại, gần như đâu đâu cũng có, bình thường khi hết củi dùng, người dân cũng có khi chặt cả mớ về đốt như củi, toả ra cái mùi hương sặc mũi, khiến người ta tỉnh táo, cũng thường dùng trong doanh trại.

Khi còn ở biên quan, Tông Lạc đã ngửi thấy mùi hương này không ít lần.

Trong một thoáng hoảng hốt, y còn tưởng là mình đã quay về quãng thời gian cầm binh khi xưa.

Bao gồm cả giờ phút này đứng ngay trước cửa, cũng giống như quay về lúc ấy.

Khi đó Đại điển Vu Tế vừa mới kết thúc, vốn theo như quy củ, lúc đại điển kết thúc sẽ là lúc tuyên bố người được chọn làm Thái Tử, tiến hành sắc phong ngay tại đó, rồi về sau mới bổ sung điển lễ.

Nhưng đến khi đại điển sắp kết thúc, Thái Vu trình lên mệnh bài của các vị hoàng tử, Uyên đế nhìn rồi lại tím mặt. Chẳng nói gì cả, trực tiếp giải tán tất cả mọi người trong thời gian đại điển.

Rồi sau đó, toàn bộ hoàng thành giới nghiêm, cấm đi lại ban đêm, ngày nào cũng có cảnh vệ binh tuần tra khắp nơi.

Trong cung không có động tĩnh gì, mấy vị hoàng tử đoạt trữ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Ngay khi Tông Lạc đang tính vào cung xin từ chức, chuẩn bị cho việc tấn công nước Dự, một đạo thánh chỉ bỗng được truyền từ trong cung ra, không nói nhiều lời, trực tiếp triệu hồi lại hổ phù trong tay y. Không chỉ vậy, còn cưỡng chế ép y ở lại phủ Tam hoàng tử, như vô ý nói y không được tuỳ tiện ra ngoài.

Như vậy chẳng khác gì giam lỏng.

Tông Lạc không rõ, đến bây giờ cũng vẫn không rõ.

Đại điển Vu Tế là để chọn Thái Tử, mà y thì rõ ràng chẳng có lòng giành ngôi đế vương. Chọn được vị hoàng đệ nào thì cũng đâu có liên quan gì tới y, dù sao cho dù ai xưng đế thì trong tay y cũng có binh quyền, chẳng phải sợ hãi. Chỉ cần lập ra Thái Tử, y sẽ xin Uyên đế phong tước, ngay sau đó sẽ rút khỏi hoàng thành, cũng có thể thanh thản ổn định ở lại đất phong của mình.

Mà trước lúc đó, Tông Lạc cũng chưa từng hoài nghi sự coi trọng của Phụ Hoàng dành cho y.

Trong triều có rất nhiều người nói Tam hoàng tử không được sủng ái, bản thân y lại không thấy thế.

Tuy bình thường Uyên đế nghiêm khắc với y đến mức cay nghiệt, nhưng bằng ấy hoàng tử cũng chỉ có Tông Lạc được cầm hổ phù, xây dựng thân binh, thoải mái uỷ quyền cho, bản thân những việc ấy đã là một sự coi trọng rồi.

[DROP|ĐAM MỸ] Có thể uống một ly chăng?Where stories live. Discover now