Bông Tuyết Thứ Mười

229 16 3
                                    

Cánh cửa vải mở ra, Koharu thấy Douma ngồi trên một cái ghế mềm. Cưng hết sức, nhưng Koharu là một người biết nhẫn nhịn nên sẽ không lao vào như các Fan đâu.

- Cô là...

- Tôi là Koharu, người chăm sóc ngài sau này.

- Ừm...

Douma vẫn điềm đạm, mỉm cười nhẹ. 

Nhưng Koharu biết, tất cả là diễn xuất.
Koharu biết, Douma hoàn toàn vô cảm. Cậu ta không hề có cảm xúc, hệt như một con rối à không, một con tốt trền bàn cờ sinh tử mà thôi. 

- Koharu, cô muốn ôm tôi chứ !!?

Douma dang hai tay ra, ý muốn ôm Koharu.

- Không hề.

Câu trả lời của Koharu khiến Douma bất ngờ, hầu hết tất cả mọi người tiếp xúc với Douma là vì muốn cậu ban cho họ Phước Lành hay sự may mắn.

- Ngài không cần phải diễn nữa đâu, cứ là ngài khi ở với tôi. Tôi thích một đứa trẻ thật sự, chứ không phải những đứa trẻ diễn xuất. Nhất là ngài, không ai có thể qua mắt tôi đâu.

Koharu vẫn giữ nguyên nụ cười, điềm đạm nói.

Douma như cảm giác cục đá trong lòng thả xuống, một cảm giác nhẹ nhõm.

- Vậy sao...

Ánh mắt Douma trầm xuống, không một chút vui vẻ.

Koharu phì cười trước sự dễ thương này, có chút giống...

- Pffff..., nhóc cứ như một chú sóc sắp bị bỏ rơi vậy.

- Hong, ta không bị bỏ rơi và ta cũng không phải là sóc.

- À rế, cảm xúc của nhóc !!

Douma giật mình, vừa nãy Douma vừa có cảm giác tức giận dù chỉ một chút. Không lẽ... cậu có thể có cảm xúc sao, nhưng tại sao lại chỉ với cô ta !!

Cứ thế, Douma và Koharu lớn lên cùng nhau. Điều quan trọng là Douma toàn có cảm xúc thật sự khi có Koharu chứ không phải người khác.
Douma dần lớn lên, dưới sự bao bọc của Koharu. Còn Koharu thì vẫn không thay đổi gì chỉ là sắc đẹp lại nâng cấp thôi.

Năm Douma lên 8, cha mẹ của Douma đã ra đi vĩnh viễn. Vì phát hiện ra người cha ngoại tình cùng một vài tín đồ nữ, nên người mẹ giết người cha và tự sát.
Douma không một cảm xúc, chỉ vô cảm trước sự việc này.

* Douma P.O.V

Tôi là Giáo Chủ của Giáo Phái Thiên Đường Vĩnh Cửu, Douma. Tôi có một người chị tên Koharu, người tôi xem như gia đình duy nhất. Tôi lớn lên cùng chị ấy, chị Koharu là một người rất nhẹ nhàng. Chị Koharu rất đẹp, tựa như một đóa hoa sen. Chị luôn mang dáng vẻ của Thiếu Nữ 14, chị Koharu dịu dàng lắm. Chị ấy luôn yêu thương tôi, không như lũ người ngoài kia. Bọn chúng chỉ vì đôi mắt Cầu Vồng này thôi, còn chị Koharu thì đối bằng cả trái tim. Tôi luôn muốn lớn thật nhanh, thật nhanh chỉ bảo vệ chị ấy. Chị Koharu từng nói vu vơ rằng "Chị có thể rời xa em, nhưng vẫn là có thể mà thôi", tôi sợ lắm. Tôi sợ chị ấy rời xa tôi, tôi sẽ chỉ còn lại một mình mất.

Cái gì đây, tại sao bọn chúng lại tự sát ngay trong phòng triển lãm mà chị Koharu thích chứ. Chị Koharu sắp về rồi, chết tiệt.

Thế rồi tôi diễn cảnh khóc, tụi nô tì hoảng lắm. Tụi nó dọn dẹp lại hiện trường, vừa xong thì chị Koharu về. Thật may mắn làm sao.
Chị Koharu nghe xong hoảng lắm, nhưng tôi vẫn sẽ bảo vệ chị ấy.

* E.N.D Douma P.O.V

| ĐN KNY | Chị Cả của Sát Quỷ ĐoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ