Chương 23: Hoa tuyết sáu cánh màu đỏ (2)

387 44 14
                                    


Ở dưới hành lang lại gặp Lâm đội trưởng, trên tay cầm theo một xấp giấy tờ. Lâm Vĩnh Hy vừa thấy hắn, cực kì vui vẻ, theo điều lệnh giơ tay chào, vừa đi vừa nói: "Đại công tử, mặc quân phục đẹp lắm."

Tống Cảnh Dương chỉ hơi cúi đầu, lồng ngực phập phồng, hắn mở miệng: "Lâm đội trưởng."
Lâm Vĩnh Hy quay đầu, hắn cũng ngẩng mặt, môi hơi cong lên: "Một ngày tốt lành." Lâm Vĩnh Hy rời đi, hắn vẫn đứng ở đó, rốt cuộc lại không nói ra điều trong lòng. Lấy bật lửa trong túi áo, định châm thuốc, xong lại bỏ lại vào túi áo, hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn xuống cầu vai mang quân hàm thiếu tá, hắn cười: "Đúng là vô nghĩa."

Những ngày gần đây, hắn thường hay choàng tỉnh nhiều lần giữa đêm khuya, mồ hôi đầm đìa trên trán. Ở thời gian này, mới càng lúc càng cảm thấy bức bách không có lối thoát, tiến thoái lưỡng nan. Nhận quân hàm này, hắn lại thấy mình không xứng. Nhưng ngày đó ở bên ngoài nghe được câu nói đó, "Thả Mã Trọng Anh chính là thả hổ về rừng", hắn càng hạ quyết tâm. Đổi lại, hắn cũng muốn có một thoả thuận.

Bốn bề tĩnh lặng, mùa đông năm nay thật dài. Đã là tháng mấy rồi, tuyết vẫn còn dày như vậy. Năm nay có lẽ là năm lạnh nhất trong vòng mười năm qua. Trong sân không có ai, phía phòng trực còn sáng đèn, nghe tiếng nói chuyện, chắc là lại đang đánh bài. Hắn nhìn cây sồi đã rụng hết lá, nhớ đến người tuyết hắn đắp lúc trước ở dưới gốc cây. Từ năm bao nhiêu tuổi thì mình đã không còn nghịch tuyết nữa nhỉ? Không chỉ vật đổi sao dời, bản thân hắn sớm đã thay đổi, ai cũng vậy.

Cảnh Dương tháo bao tay màu trắng, cúi người ấn bàn tay vào trong lớp tuyết, cảm nhận được cái lạnh nhanh chóng xâm lấn giác quan. Hắn vốc một nắm tuyết, nắm lại thành hình cầu, ném vào thân cây sồi. Lại một quả cầu tuyết nữa. Đến khi mệt, hắn đeo bao tay lại, chống hai tay vào đầu gối bật cười. Đột nhiên nhìn thấy trên lớp tuyết có thứ gì đó. Ánh đèn vàng không đủ rõ, hắn phải ghé sát xuống mới nhìn thấy, có hoa tuyết rơi trên mặt đất. Nhanh chóng ẩn vào trong đống tuyết kia. Đám tinh thể này rơi xuống cùng những hạt tuyết lất phất, hắn soi đèn bão, mãi mới đón lấy một bông hoa tuyết sáu cánh, do tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể, bông tuyết nhanh chóng tan mất. Làm cho hắn có chút tiếc nuối.

Một mình lái xe đi trong đêm, cảnh vệ cũng không có hỏi hắn đi đâu. Đến tổng cục, nhìn đồng hồ là hai rưỡi sáng. Giám quan hỏi: "Nửa đêm đến đây, công tử gia, có chuyện quan trọng sao?"

"Đang làm công vụ, giám quan xin cứ gọi đúng chức vụ là được. Tôi nhận chỉ thị, đến để đưa người ở trong đi." Giám quan cười hỏi: "Vậy thiếu tá, có mang theo chỉ thị của bên trên không?"

Tống Cảnh Dương gật đầu, lấy ra một tờ giấy đưa cho viên giám quan. Xem xong, giám quan cũng không làm khó, ra hiệu cho cảnh vệ mở cửa phòng. "Nếu đã là chỉ thị, tôi không hỏi nhiều nữa."

Qua mấy ngày, Mã Trọng Anh có vẻ đã hồi phục hơn, sắc mặt cũng tốt lên một chút. Cảnh Dương vừa vào trong lập tức đến bên cạnh, túm lấy tay áo của hắn, gấp gáp nói: "Chúng ta mau đi thôi." Mã Trọng Anh không nói gì, vẫn lẳng lặng cúi đầu nhìn xuống sàn. Cảnh Dương không kìm được hơi gằn giọng: "Mau đi thôi! Không còn thời gian nữa."

[CẢNH NGƯỠNG THÁI DƯƠNG] - Huấn Văn Where stories live. Discover now