Chương 58: Mấy lần rồi, Nattawin.

412 46 8
                                    

Apo đi chậm lại cách Mile mấy bước, lẳng lặng đi theo đằng sau hắn không nói một lời.

Hôm nay Mile mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản sạch sẽ, bả vai gầy mà rộng lớn, không có cảm giác gò bó của đồng phục, bóng lưng hắn có vẻ tùy hứng và tự tại hơn lúc ở trong trường.

Mile đi không nhanh, trên mặt cũng chẳng có biểu cảm gì. Nếu là người khác thì chắc sẽ thấy hắn bình thường chẳng có gì thay đổi, vừa nãy bao nhiêu người trong tiệm cũng không ai nhìn ra được gì.

Nhưng Apo biết, Mile đang giận.

Nói cũng thấy thần kì, hồi đầu cậu chỉ thấy rằng bản mặt liệt của Mile thật là ngứa đòn. Song quen nhau lâu, cậu phát hiện mình có thể nhìn ra được những cảm xúc khác từ vẻ mặt của Mile, đa phần là điềm tĩnh, lúc chỉ có hai người họ ở bên nhau, ánh mắt Mile mới thả lỏng đôi chút.

Nghĩ đến cái nhìn khi nãy của Mile, Apo chậc lưỡi, vò đầu bứt tóc.

Mile đang giận, mà trước mắt thì cậu chưa nghĩ ra cách gì.

Hai nam sinh cứ giữ một khoảng cách mà đi như thế, một trước một sau.

Mãi đến ngã tư, Mile ngăn một chiếc xe taxi lại, lúc lên xe còn ngồi dịch vào bên trong.

Apo tự nhiên nhanh trí, leo lên xe.

Dọc đường đi, tài xế không kìm được cứ nhìn lén qua gương chiếu hậu liên tục. Một là hiếm khi nào gặp được một nam sinh đẹp trai như vậy chứ nói gì là hai, hai là hiếm có ai là bạn với nhau nhưng lên xe lại không nói chuyện câu nào.

Apo nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ nghĩ ngợi suốt chặng đường, mãi đến khi nghe thấy tiếng Mile chào hỏi với bảo vệ ngoài cổng và xe taxi đã chạy vào trong khu dân cư, Apo mới hoàn hồn.

Xuống xe theo Mile, Apo nhìn ngôi biệt thự xa hoa có vườn hoa trước mắt, suýt nữa thì không kìm được tiếng "Đệt".

Mile vào nhà, Bo Bo đang nằm bò bật dậy ngay tức khắc, phấn khích sủa ư ử. Mile không quan tâm đến nó, vào nhà tắt công tắc quản lý, đến khi quay đầu nhìn lại mới phát hiện ra cánh cửa mình vừa giữ đã khép hờ, người bên ngoài không theo vào trong.

Mile quay lại đẩy cửa nhìn mà không thấy ai, song vừa xoay đầu đã bắt gặp người kia đang ngồi trên bãi cỏ cạnh nhà mình.

Hôm nay Apo diện nguyên cây đen, ngồi rất thoải mái, tùy hứng duỗi chân ra, hai vết thương trên mặt còn đỏ hồng, đang cúi đầu bấm điện thoại.

Cảm nhận được tầm mắt của hắn, Apo ngẩng đầu lên nhìn.

"Vào đi." Mile nói, "Trong nhà không có ai."

Apo nói theo bản năng: "Không phải có camera à?"

"Che rồi."

Apo vừa vào đã bị chó sủa hai tiếng, hình như Bo Bo còn nhận ra cậu, khuôn mặt con chó rất hung dữ nhưng đuôi thì vẫy tít. Apo chẳng có tâm trạng gì, chỉ nhéo nó một cái rồi vào phòng.

Phòng khách nhà Mile trưng bày rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, màu sắc tổng thể thiên xám nên căn phòng trông rộng rãi nhưng rất trống trải, tạo cảm giác quạnh quẽ.

[MILEAPO] TAN HỌC ĐỢI TÔIOù les histoires vivent. Découvrez maintenant