5. Sự giải thoát cho một tâm hồn đau khổ

624 54 5
                                    

Đường về lại Seoul thật êm đềm.

Lee Sanghyeok lái xe còn Han Wangho một bên ngủ thiếp đi. Ánh sáng từ bảng điều khiển xe và đèn đường hắt vào gương mặt của em thành mấy vệt sáng tuyệt đẹp. Wangho đang đắp trên mình chiếc áo gió của Sanghyeok, nghiêng đầu tựa vào một bên ghế. Một thiên thần đang say giấc.

Lâu lâu Sanghyeok vẫn đưa tay sang, khi thì sờ má, khi thì vuốt tóc, hoặc chỉ để xác nhận  một điều rằng: cậu vẫn còn đang thở.

Đêm anh đi ăn thịt nướng với cậu, anh đã vô tình đọc được tờ bệnh án rơi ra từ túi của cậu khi cậu đang ngủ say. Sanghyeok rất thông minh, liền hiểu ra hết mọi chuyện. Tại sao cậu đột ngột bỏ rơi anh, đột ngột giải nghệ, cũng như cái cách hành xử khác thường. Đồng thời phát hiện ấy cũng lý giải tại sao từ sau hôm đó anh không truy hỏi cậu nữa.

Nhưng Sanghyeok vẫn muốn chính Wangho nói ra cho anh. Dường như cả bản thân anh cũng không tin, không dám tin vào mấy dòng chữ trên tờ bệnh án. Chỉ là vài dòng chữ ấy mà nó dằn xéo lấy tâm can anh. Chỉ nhìn thấy Wangho là tim anh thắt lại.

Anh mất em thật rồi?

Sanghyeok muốn chính miệng em nói cho anh nghe, như cái cách em nói em sẽ rời SKT năm đó.

Sanghyeok muốn chính tai xác nhận, hoặc đúng hơn là muốn rằng Wangho sẽ lấy tờ bệnh án đó ra cùng với một trò đùa giỡn nhạt nhẽo mà cậu vẫn hay làm.

" Wangho, đừng đùa giỡn với anh nữa. Anh thật sự rất sợ đó." Sanghyeok lẩm bẩm một mình, từng âm thành rít qua kẽ răng, nhỏ đến mức nếu không lắng tai nghe thật kỹ thì sẽ không nghe thấy.

Đến nhà Wangho, anh tháo dây an toàn rồi lắc lắc vai em người yêu tỉnh dậy. Anh đi vòng qua mở cửa xe cho em. Nhưng khi cánh cửa chỉ được kéo ra một chút thì Wangho đột nhiên nghiêng người, xoay lưng về phía anh.

" Anh biết hết rồi đúng không? Bệnh của em ấy."

Lee Sanghyeok đứng hình, cổ họng nghèn nghẹn. 

Wangho nói tiếp. " Ban nãy em không hề ngủ, em đã nghe thấy hết rồi. Em muốn nói với anh, nhưng không đủ can đảm nên... nên mới giả vờ ngủ." Wangho nói với giọng nhòe nước.

" Tại sao em không nói với anh sớm hơn. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách."

Nói là nghĩ cách nhưng đến cả Sanghyeok cũng bất lực vô cùng. Tối hôm ấy về anh đã thử search tên bệnh trên Naver: là bệnh nan y. Mấy hôm nay anh cũng đã đi hỏi thăm không ít bệnh viện lớn nhỏ ở Seoul, nhưng đều nhận lại một kết quả: không có phương pháp và thuộc đặc trị riêng. Muốn sống chỉ có trị liệu bằng hóa chất. Tất nhiên là chỉ kéo dài mạng sống thêm thôi.

Và anh cũng chắc chắn Han Wangho cũng biết điều đó.

" Nếu ở Hàn Quốc không được thì chúng ta đi nơi khác điều trị. Anh? Mỹ?" Sanghyeok giọng hơi run.

" Vô ích thôi. Là bệnh nan y mà."

" Đừng từ bỏ, chắc chắn có cách chữa."

Sanghyeok lay lay bờ vai gầy gò của cậu. Wangho ốm đi nhiều rồi. Anh chợt nhận ra, nếu kiên quyết đeo đuổi việc xạ trị, cậu có thể chịu rất nhiều đau đớn.

Đó là lý do em lựa chọn từ bỏ à?

" Anh ơi" Wangho hít vào

" Anh có từng nghe giữa cõi sống và cõi chết có tồn tại một thư viện chưa? Nơi mà có những dãy kệ trải dài bất tận với mỗi cuốn sách là một cơ hội để trải nghiệm một cuộc đời khác của chính mình ấy."

Anh biết, biết chứ; là sách của Matt Haig, Thư viện nửa đêm. Một trong những cuốn sách yêu thích của anh.

Nhưng tại sao lại nói đến nó lúc này. Có lẽ Wangho muốn đánh trống lảng, có lẽ cậu không muốn nhắc lại cái "mụn nhọt" đó nữa.  Càng không muốn nghĩ đến cái chết đang dần dần đến sau màn sương đen, chỉ muốn nghĩ chỉ đến những giây phút còn có nhau thôi. 

Lee Sanghyeok gục xuống dựa người vào bên hông xe. 

" Không còn cách nào sao em, em chấp nhận từ bỏ dễ dàng vậy sao. Vậy còn anh, còn anh thì sao?" 

Wangho lờ đi. " Thư viện nửa đêm đó ấy, em thật sự muốn đến thử sau khi em chết đi  nếu nó có tồn tại. Em muốn đọc, muốn trải nghiệm cuốn sách mà nơi đó em và anh hạnh phúc bên nhau mãi mãi." 

Cậu trèo ra khỏi xe, đi đến trước mặt anh, ngồi xổm xuống đưa hai tay áp lên má anh. 

" Em đau đớn lắm anh à- cả thể xác và tinh thần. Đôi khi chết đi không phải chỉ là chết đi, đó cũng là sự giải thoát nữa. "

Mặt đối mặt với Wangho, anh mới nhìn rõ đôi mắt tuyệt đẹp của cậu. Nó không còn sự vui vẻ, hồn nhiên như trước nữa. Nó sâu thẳm, như đại dương bao la rộng lớn; thật đẹp đẽ, hùng vỹ nhưng cũng thật lạnh lẽo. 

"Em muốn về nhà anh Sanghyeokie." 


Vừa mở cửa căn hộ ra, Lee Sanghyeok đã bị Han Wangho đẩy vào trong. Cậu nhanh nhảu chốt cửa rồi lao về phía anh, cuốn anh vào một nụ hôn sâu. Sanghyeok hơi bất ngờ, vội đẩy cậu ra. Wangho đưa ra cởi áo khoác ngoài của anh ra, rồi đến từng cúc áo sơ mi bên trong. 

" Wangho à..." 

" Đừng xem em như người bệnh." Wang ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt mèo của anh. " Đừng thương hại em." 

Cặp tình nhân nọ đã ảnh hưởng Wangho, cậu nhớ đến mình với anh đã lâu chưa "âu yếm" gì cả. 

Lee Sanghyeok cúi người vòng một tay ra sau đầu gối của Wangho, một tay đỡ sau vai, bế cậu về phòng ngủ.  Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, cậu cởi quần áo của cả hai xuống. Thoáng chốc cả hai đã không mảnh vải che thân rồi trao cho nhau một nụ hôn kiểu Pháp. Wangho quàng tay qua cổ Sanghyeok trong khi đôi môi anh đang dần trượt xuống cổ cậu. 

" Em nhớ mùi của anh." 

[Fakenut] Những điều cần làm trước khi ra điDonde viven las historias. Descúbrelo ahora