[003] « Tình ti »

201 22 0
                                    

CP: Park Hyung Suk x Kwak Ji Chang

Cảnh báo: OOC, lệch nguyên tác.

Tóm tắt: Cách một lạch trời, vĩnh viễn không thể bước qua.

-------------------------------------------------------

"Tiền bối, con đường này, thật khó đi"

Thiếu niên lầm bầm, gương mặt xụ xuống rõ thấy.

Cố tình gương mặt này trông thật xinh đẹp, dù nhăn nhó nhưng cũng toát ra vẻ cảnh đẹp ý vui.

Ji Chang nhịn không được vò đầu người nọ, đáy mắt lướt qua đau lòng. Đúng rồi, con đường này quá khó đi.

Park Hyung Suk híp mắt, tựa hồ rất thích hắn xoa xoa đầu. Còn cố ý rướn lên, gương mặt vô ý sát gần hắn.

Tâm lướt qua tia dị dạng, nhưng rất nhanh liền bị giấu đi chỉ còn lại một vị tiền bối ôn hoà:

"Nếu mệt mỏi, đi đường cũng phải biết dừng chân nghỉ mệt"

Hyung Suk cười rộ lên, ánh mắt bỗng chăm chú vào Ji Chang. Trong nháy mắt, hô hấp ngừng lại.

"Cho nên, mới về đây nhìn nhìn tiền bối"

Kwak Ji Chang ngẩn người, suy nghĩ hoang đường rất nhanh lướt qua trong đầu hắn. Không dám tin là chiếm đa số.

"Ừ, về quê nghỉ ngơi cũng tốt"

Người nọ mi mắt rũ xuống, Ji Chang liền biết, Park Hyung Suk mệt mỏi.

"Tiền bối đừng chê phiền......được không?"

Âm thanh nhỏ dần, dưới tán cây xào xạc réo rắt thiếu niên nhắm mắt tựa vào vai người còn lại, an tâm muốn đánh một giấc mơ giữa trưa.

"Không phiền"

Tiếng đáp lại bị che đi mất, nhưng ánh mắt kia chói lọi bị phơi bày ra trước ánh sáng.

Nếu là ngày xưa, hắn còn có thể thử. Đáng tiếc, bây giờ chỉ có thể giấu nhẹm nó đi. Làm một vị trưởng bối, đã là tốt nhất.

Nhìn người dần dần trưởng thành, đã là kết cục của hắn.

Hắn cần vì Park Hyung Suk trải đường.

Nhưng khó tránh sai lầm, bởi vì bàn tay thô ráp khi vén lên sợi tóc đen như mực kia, khó lòng mà quay đầu trở lại.

Thời gian dài đằng đẵng, lại có người cảm thấy rất nhanh, không đủ.

Mầm đã mọc, nhưng không thể kết hoa ra quả, chỉ có thể làm đại thụ che chở người trong lòng đã là mãn nguyện không cần gì thêm.

Ji Chang ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời trong xanh.

Đôi mắt chứa đầy màu xanh, tràn đầy không cam lòng.

Nhưng ít nhất, hắn thực hiện được, hắn vì Park Hyung Suk trải ra một đoạn đường bằng phẳng dù nó chẳng trọn vẹn.

Dù chẳng thể..........nhìn người kia một lần cuối cùng.

Đôi môi thấm máu khẽ cong lên, một mảnh ký ức hiện lên.

"Tiền bối, đường thật khó đi"

"Không khó......không khó......."

Đại thụ ầm ầm ngã xuống, chỉ lưu lại một gốc rễ như chứng minh nó đã từng tồn tại.

Đôi mắt dần dần nhắm lại, che lại lồng ngực rỉ ra máu tươi. Hắn như chờ đợi thiếu niên kia quay đầu, về đây nhìn hắn một lần nữa.

Đáng tiếc, không có cách nào chờ đợi........................

______________________________________






















[Park Hyung Suk] CP Lạ Hay Không Lạ?Where stories live. Discover now