Chương 391: Người dở hơi, người ngây thơ và người khoái chí (1)

95 3 0
                                    


Khác hẳn với phản ứng kinh ngạc của Raon, Plavin Singten thuộc Thương Hội Singten đang nghĩ rằng đây quả thực là cơ hội trời cho. Chàng trai đeo mặt nạ trắng đã nhắc đến sự trung thành của hắn.

‘Nếu đã vậy, xem ra đến lúc thử thành ý của ngươi rồi.’

Từng bày tỏ tấm chân thành của bản thân, cũng từng nhận lấy tấm chân tình của người khác. Đối với một kẻ đã trải nghiệm hết thảy những điều ấy suốt hơn chục năm qua như Palvin Singten, hẳn nhiên gã ta sẽ hài lòng với những lời thể hiện lòng thành hơn vài câu phát biểu mập mờ.

Làm thế này dễ dàng hơn nhiều so với trò chơi đấu trí.

Trước hết, Plavin phải cố nịnh hót chàng trai đeo chiếc mặt nạ này đã.

“Thưa quý ngài, ngài cứ việc ngồi xu-”

Nhưng trưởng thương hội đã không thể nói hết câu. Bởi lẽ, khi hắn đảo mắt sang bàn ăn, cái xác vô hồn trước đó vẫn ngồi chễm chệ trên ghế. Lũ thuộc hạ đã không kịp dọn vì quá kinh ngạc trước tiếng báo động.

Plavin cười gượng gạo.

“Thưa Quý ngài, tôi đoán nơi này chưa phải chốn hoàn hảo nhất để trò chuyện.”

“Chuyện đó quan trọng sao?”

Người đeo mặt nạ ấy bước ngang qua Plavin.
Lũ sát thủ tay sai được tín nhiệm đứng sau Plavin điếng người, nhưng cậu ta chẳng mảy may để tâm đến chúng.
Plavin xoay người, nối gót theo chuyển động của chàng trai ấy.

“Ghế rất êm. Hẳn phải đắt tiền lắm.”

Chàng trai đeo mặt nạ trắng chỉ vừa mới ngồi xuống ghế thôi, nhưng Plavin đã thấy ánh mắt cậu ta đang xoáy sâu vào hắn.
Cậu ta gõ gõ vào tay vịn của chiếc ghế rồi mỉm cười. Điệu bộ được thể hiện hệt như đám người mang quyền thế chết giẫm trước kia – đối tượng từng khiến Plavin phải xởi lởi buông lơi hằng sa số lời nịnh nọt.

“Dạ phải, đắt đỏ lắm đấy ạ. Liệu có phù hợp với sở thích của ngài không ạ?”

Plavin lập tức bước đến gần chàng trai đeo chiếc mặt nạ trắng.
Tiếp đến, hắn vươn tay ra dấu cho thuộc hạ dưới trướng. Tên thuộc hạ bèn thoăn thoắt dọn dẹp thi thể và mang cái ghế tới cho Plavin.

Plavin ngồi đối diện với chàng trai đeo mặt nạ trắng.
Chiếc ghế vẫn vương lại một ít hơi ấm từ cơ thể của gã đã chết kia, nhưng lòng tham đang nung cháy nội tâm Plavin khiến hắn chẳng thể cảm nhận được điều gì.
Lòng tham không cách nào che giấu đang lồ lộ trong đôi mắt.

“Cái này là hợp đồng, còn cái này là hoá đơn của phần tiền còn lại.”

Người đeo chiếc mặt nạ trắng lôi hợp đồng và những tập tài liệu liên quan đến quyết tâm của lửa ra khỏi chiếc túi không gian.

“Ta có bản hợp đồng, và ta nghĩ ngươi đã nhớ giọng ta rồi, nên cũng chẳng cần phải chứng minh hay xác thực danh tính của bản hợp đồng này đâu nhỉ?”

Plavin liền gật đầu.

“Vâng thưa Quý ngài, ngài không cần phải làm thế đâu. Tôi đã tự thân mình đến gặp ngài ở Vương quốc Caro, chỉ thế thôi đã quá đủ rồi.”

kẻ vô lại nhà bá tướcWhere stories live. Discover now