7※. Thằng nhóc này...

1.9K 232 20
                                    

Lúc Ryu Minseok đang đợi thang máy, bỗng nhiên có người gọi cậu.

"Minseokie đợi tớ với."

Lee Minhyung ló cái đầu bù xù ra khỏi cánh cửa. Hình như anh mới ngủ dậy, mấy sợi tóc trên đầu vểnh ngược cả lên. Đôi mắt cong cong như trăng khuyết kia sưng húp, hai má cũng đỏ ửng bất thường vì sốt cao.

"Sao cậu lại ra đây rồi?" - Ryu Minseok nhíu mày hỏi. Cậu quay về phòng hắn, đẩy gấu béo trở lại giường.

Lee Minhyung lấy áo khoác mặc vào, ngồi dưới giường ngước mắt lên trả lời Ryu Minseok:

"Nãy tớ nghe thấy Minseok bảo không có ai ăn cơm cùng nên tớ dậy á. Minseokie là thành viên mới mà, sao để cậu một mình được."

Thằng nhóc này...

Ryu Minseok đưa tay lên trán Lee Minhyung sờ thử, thấy đã hạ nhiệt thì mới yên tâm hơn chút. Cậu kiên nhẫn nhìn anh kéo khoá áo khoác, ai ngờ Lee Minhyung cứ trượt tay mãi mà không làm được. Ryu Minseok dứt khoát cúi xuống giúp anh luôn.

"Sao có mỗi cái khoá áo mà không cài nổi thế?"

Lee Minhyung nhếch môi cười. Thế nhưng lúc Ryu Minseok liếc nhìn mình thì anh đã rất nhanh thay bằng vẻ đáng thương yếu ớt của người bệnh:

"Tớ xin lỗi. Tay tớ vô lực quá."

Ryu Minseok rơi vào trạng thái muốn mắng người mà không sao mở miệng nổi.

Trông cái dáng vẻ như mèo con bị bỏ rơi vừa yếu ớt vừa vô hại, lại còn xin lỗi cậu nữa chứ. Ngoan như vậy, làm sao Ryu Minseok nỡ khẩu nghiệp?

Cậu lấy hai miếng túi sưởi mới tinh đặt vào lòng bàn tay Lee Minhyung, giúp anh sắp xếp lại chăn gối rồi mới miễn cưỡng dẫn theo người lên tầng 10 ăn trưa.

Lee Minhyung bị cậu đắp một đống quần áo mùa đông lên người, quấn dày như cái bánh tét, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều khó khăn vô cùng. Ryu Minseok bên cạnh thì chỉ mặc mỗi cái hoodie với áo phao. Anh thấy cổ cậu lộ ra bên ngoài, muốn đưa khăn nhường cho Ryu Minseok thì bị ánh mắt sắc lẹm của bạn nhỏ doạ cho cứng người.

"Cậu còn ngại chưa đủ bệnh hả?"

Lee Minhyung bĩu môi.

"Tớ mặc áo len cổ lọ mà. Đâu có cần khăn..."

"Cậu nói gì cơ?"

"Không có gì..."

Vừa xuống đến nhà ăn, cậu đã thấy Lee Sang Hyeok đang dọn bát đũa vừa ăn xong.

Ryu Minseok khóc trong lòng nhiều chút, lại quay sang lườm Lee Minhyung một cái. Cậu vốn định tranh thủ ăn cùng Faker mà...

Lee Minhyung ngơ ngác nhìn lại cậu, hai mắt mở to trông vừa ngố vừa hiền.

"Sao thế?"

Ryu Minseok không hiểu sao khi nhìn thấy khuôn mặt cùng biểu cảm đó của Lee Minhyung, cậu không thể nào buông lời cay đắng với anh được. Cậu ấn Lee Minhyung xuống ghế rồi lon ton chạy ra chào hỏi Lee Sanghyeok.

"Faker hyung."

Lee Sanghyeok ngẩng đầu, động tác trên tay hơi chậm lại. Hắn thấy cách xưng hô có phần xa cách thì khẽ cười, nhẹ nhàng đáp lại:

𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🂲 Bảy cách dụ dỗ antifan (Tạm ngưng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ