Chương 13

172 6 0
                                    

Mọi thứ xung quanh trở nên an tĩnh lại, tôi nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch thình thịch từng nhịp, dần dần tăng tốc một cách yếu ớt.

Cẩn Bồi chậm rãi từ trên sô pha đứng lên, bỗng nhiên nhướng mày: " Con đã tìm được việc làm, sau này sẽ dọn ra ngoài ở. Bố, mẹ, con trai của bố mẹ rốt cục có thể sống tự lập rồi."

Trái tim đang đập loạn của tôi bỗng nhiên hạ xuống, gần như đứng không vững, nhưng Cẩn Bồi thản nhiên nhìn tôi một cái, thất vọng mà trào phúng. Đúng vậy, thất vọng, tôi ghét nhất nhìn thấy ánh mắt đó của hắn, chúng tôi đã cùng nhau cố gắng, nhưng tôi thủy chung không vượt qua được rào cản là bố mẹ. Tôi biết mình đã phản bội họ từ lâu, nhưng muốn thẳng thắn với họ, thật khó.

Cả một buổi tối, tôi cũng không tìm được cơ hội nói rõ ràng với Cẩn Bồi, hỏi hắn có muốn ăn khuya hay không, hắn cũng cự tuyệt, lại quay trở về phòng để lại tôi với cánh cửa đóng kín, âm thanh hắn đóng cửa vừa truyền đến lỗ tai tôi, nước mắt tôi liền chảy ra. Tôi cũng không biết rằng nước mắt của mình có thể chảy nhanh đến thế, lộp bộp rơi trên mặt đất.

Tôi trở về phòng mình, không ngừng rơi lệ, làm thế nào cũng không ngăn được. Tình yêu của tôi không chịu được những trắc trở, tưởng chừng như kiên cố nhưng thực ra lại rất mong manh, tôi sợ hơn bao giờ hết Cẩn Bồi đột nhiên nói muốn từ bỏ, dọn ra bên ngoài, trải qua cuộc sống của riêng mình. Tôi ngây ngốc, ngồi đến rạng sáng, mắt cay đến đau nhức, mới nhìn đồng hồ, đã ba giờ rồi.

Mấy lần tôi muốn chạy đến phòng ngủ của Cẩn Bồi, mặc kệ hắn có nghe hay không, giải thích trước rồi nói sau, nhưng...Tôi giống như bị một sợi xích sắt trói chặt, sợi xích sắt kia chính là cha mẹ của chúng tôi, dù sao, bọn họ là người tôi không muốn làm tổn thương nhất.

Lúc bốn giờ, tôi nôn nóng bất an, hung hăng nhéo chân của mình mấy cái, nhìn làn da từ đỏ chuyển sang tím, đau thấu tim. Bây giờ bố mẹ tôi chắc đã ngủ say rồi...Tôi rón rén mở cửa, giống như kẻ trộm đi đến phòng Cẩn Bồi, vặn khóa cửa, nhanh chóng đóng cửa lại, hít sâu vài hơi để ổn định lại nhịp tim của mình. Trong phòng tối om,  tôi lặng lẽ đi về phía giường Cẩn Bồi, hắn có lẽ cũng đã ngủ, thật không muốn quấy rầy giấc ngủ của hắn, nhưng tôi nhất định phải hắn biết mình không tự nguyện.

"Tiểu Bồi..." Tôi hạ giọng, đang định đưa tay đẩy người nằm trên giường, hắn bỗng nhiên mở miệng: "Lá gan của chị lớn thật rồi..."

Nói thật lúc đó tôi vui mừng hơn là ngạc nhiên, vội mở miệng nói rất nhiều lời: " Tiểu Bồi, em bị chị đánh thức à? Chị xin lỗi, chị không cố ý....nhưng chị chỉ muốn giải thích với em , em đừng nói chuyện, nghe chị nói hết được không? Hôm nay lúc mẹ bảo chị ra ngoài chị không biết là đi xem mắt, cho đến khi tới nhà hàng mới nhìn thấy đối tượng xem mắt kia. Chị không có ý muốn kết hôn với người khác, em...em...." Nghĩ đến ánh mắt thất vọng của hắn hôm nay, cảm giác bi thương của tôi lại dâng lên, khổ sở không nói nên lời.

"Chị, chúng ta sinh con đi..." Cẩn Bồi đặt một tay lên đầu tôi, " Thiểu năng cũng được, tàn tật cũng được, chúng ta sinh một đứa con, em sẽ nuôi hai người..."

Cấm Tình Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ