Chương 20

154 12 0
                                    

Ba Trịnh được đưa vào phòng cấp cứu sau nửa giờ thì được đẩy ra ngoài. Dư Dư lúc này thực sự rất ngoan một mực yên lặng để Trần Kha ôm trong lòng đi theo sau Trịnh Đan Ny. Mà Đan Ny từ lúc thấy hai người kia tìm mình thì chỉ xoa đầu Dư Dư rồi nở nụ cười với cả hai, sau đó thì không  nói thêm câu nào nữa đến khi của phòng cấp cứu được mở ra.

Ba Trịnh tên là Trịnh Đông, là một người đàn ông gầy gần sáu mươi tuổi. Trịnh Đan Ny từ nhỏ đã sống cùng với ba, khi nàng còn nhỏ thì mẹ đã bỏ đi theo người đàn ông khác đến nay vẫn không có một chút tin tức của bà. Ba nàng gà trống nuôi con, hai ba con chỉ biết nương tựa nhau mà sống, tuy nghèo nhưng vô cùng hạnh phúc.

Trịnh Đan Ny từ nhỏ đã là một đứa bé hiểu chuyện, biết ba mình vất vả kiếm tiền nuôi gia đình nên nàng vô cùng nghe lời, luôn đạt thành tích cao nhất trong trường. Mà Trịnh Đông cũng chỉ là một thợ sửa điện bình thường, lương bèo bọt nên khi nuôi Đan Ny vào đại học quả thực không dễ dàng gì vì lao động chính trong nhà chỉ có mỗi người đàn ông gầy nhom là ông. Trịnh Đan Ny vừa học được một năm thì ông đổ bệnh. Nuôi hai miệng ăn thực sự rất vất vả, Trịnh Đông mặc dù bị bệnh nhưng vẫn tìm việc vặt trang trải cho cuộc sống. Đan Ny lúc đấy không thể làm gì hơn là nhìn ba mình chịu khổ, nàng chỉ biết cố gắng học cho xong. Nàng hoàn thành khóa học và tốt nghiệp chỉ trong một năm sau đó, vượt qua tất cả các cuộc sát hạch của ngành và cuối cùng cũng trở thành một cảnh sát chân chính. Tuy rằng tiền lương lúc đầu không nhiều nhưng nhờ chăm chỉ làm việc, vượt chỉ tiêu và được thăng chức nên cuộc sống của hai ba con dần được cải thiện hơn.

Tham gia công tác bốn năm ngắn ngủi thì Trịnh Đan Ny đã thể hiện mình nổi trội hơn những người khác và được thăng chức lên thành đội trưởng đội hình cảnh. Sau trải qua nhiều khó khăn gian khổ mà người ngoài không thể tưởng tượng được thì cuối cùng nàng cũng đã được nhận một cái giá rất xứng đáng với những gì mà bản thân đã phải bỏ ra, trở thành nữ đội trưởng đầu tiên nhỏ tuổi nhất ở Dạ Thành. Tuy thành công trong sự nghiệp nhưng sức khỏe của ba vẫn ngày càng sa sút.

Trịnh Đan Ny đứng ở đầu giường nhìn ba mình rất lâu, mặt không biểu hiện gì làm Trần Kha cảm thấy vô cùng phức tạp. Trần Kha vốn rất giỏi trong việc đoán suy nghĩ của người khác nên sau khi quan sát Trịnh Đan Ny thì liền biết người kia đang khổ sở. Nhưng có việc gì mà làm người đó lại khổ sở như vậy?

"Mẹ..." Phía cuối giường cất lên một giọng nói đánh gãy không khí yên lặng trong phòng. Dư Dư nãy giờ ngồi quan sát bộ dáng lạnh lùng không nói lời nào khiến cô bé sợ hãi vô cùng. Cô bé vừa đưa tay lên một nửa thì liền dừng lại, quay đầu sang nhìn về phía Trần Kha đang ngồi trên ghế với ánh mắt tràn đầy ủy khuất.

Đan Ny nghe thấy Dư Dư gọi liền quay đầu nhìn, dùng ánh mắt hỏi cô bé làm sao vậy.

"Mẹ, ông ngoại bị bệnh gì ạ? Vì sao ông vẫn chưa tỉnh?" Dư Dư thấy mẹ nhìn về phía mình, cô bé chớp chớp mắt hỏi lại.

[Đản Xác] Quân Cảnh Tình Duyên (Cover/Edit)Onde histórias criam vida. Descubra agora