03. thầy lee lên lớp

1K 67 17
                                    

(chap này cực "ấy". vì là tiết học giáo 'dục' của thầy lee nên nó sẽ hơi dài chút)

___

ricky đứng đằng sau lưng jeonghyeon chờ anh nhập mật mã cửa, trông thế mà cậu lại đồng ý theo một người mà còn chưa có thân quen gì về nhà chỉ để xem mèo thật.

jeonghyeon quay qua nhìn ricky rồi đẩy cửa vào và bật đèn, trong tầm nhìn lờ mờ của cậu, không có một con mèo nào chạy ra đón chủ mà ricky thường hay xem trên mạng xã hội cả thay vào đó là rất nhiều tượng gỗ lẫn tượng đất hình con mèo, ngoài ra còn có cả thú móc bằng len nữa.

"oa"

ricky bị choáng ngợp, cậu sà xuống chỗ chiếc bàn trưng bày tượng đầy đủ các loại mèo khắc bằng gỗ rất tinh xảo. jeonghyeon rót cốc nước ấm và thả lát chanh vàng vào trong rồi đưa cho ricky, sau đó cùng ngồi xuống bên cạnh cậu.

"em uống đi cho đỡ thấy khó chịu"

"dạ em cảm ơn.."
"à anh ơi.."

"hửm?"

"anh tên là gì thế ạ?"

"lee jeonghyeon"

"còn em là ricky, shen ricky ạ"

"anh biết rồi"

"anh đi làm rồi hay vẫn đang đi học thế ạ? em là sinh viên năm hai của đại học mỹ thuật khoa thiết kế đồ hoạ ạ"

ricky vừa nói vừa uống hết cốc nước jeonghyeon đưa cho, anh nhìn cậu mà mỉm cười, rõ là vẫn chưa tỉnh táo hẳn lắm nhưng vẫn cố gắng để giới thiệu bản thân, bé mèo này cũng thật cẩn thận quá.

"anh năm bốn, cùng trường với em, khoa điêu khắc"

"uầy thảo nào, chắc cả chỗ này do đàn anh tự làm hết nhỉ"

"ừm, em hỏi hơi thừa rồi"

jeonghyeon đưa tay xoa lấy mái tóc bạch kim của ricky, trong lòng tự cảm thán rằng nó mềm thật, khuôn mặt em nhỏ thì càng ngày càng đỏ hơn, nhìn thật ngốc nghếch nhưng trông vẫn vô cùng đáng yêu hết sức. thấy anh vẫn mải vuốt ve tóc mình, cậu vùng vẫy thoát ra khỏi tay anh, ngượng ngùng lắp bắp nói

"đàn anh đừng chạm vào tóc em nữa.."

"sao thế? em thấy khó chịu à, thế cho anh xin lỗi nhé.."

"ơ không phải ạ.. hic"

ricky cúi gằm mặt xuống, là do khi nãy anh hơi gần cậu, bị mùi thơm bạc hà nhẹ nhàng ở quần áo của jeonghyeon làm cho mê hoặc, kiểu suýt thì muốn ngửi thêm may là vẫn còn giữ được chút liêm sỉ. cả hai lại rơi vào khoảng lặng, ricky tay vẫn mân mê mèo gỗ, jeonghyeon chăm chú nhìn từng cử chỉ của cậu, định nói gì nhưng thôi.

"em và người yêu mới chia tay.."

những khi gần tối là lúc con người ta sống thật với cảm xúc của mình nhất, shen ricky không ngoại lệ, ngay bây giờ nhớ lại câu chuyện hồi sáng, lòng quặn thắt não nề, cậu dụi dụi mắt rồi quay sang lee jeonghyeon, bỗng bắt gặp một ánh mắt dịu dàng, anh chống tay lên thái dương nhìn cậu, khiến trái tim cậu đập mạnh.

"nên là em mới uống rượu để giải toả cảm xúc hả? nhưng làm thế cũng chẳng đỡ được bao nhiêu nhỉ?"

jeonghyeon nói đúng, chả khá hơn là mấy, thậm chí còn tệ hơn lúc đầu.

jeongri | uncontrollably Where stories live. Discover now