Hàn Bùi Vân nhặt từng hạt cơm trên giường lên, lấy ra một mảnh khăn giấy bọc lại, sau đó nhìn chén cơm bị Cố Cảnh Hàm trộn đủ các kiểu, nhìn chẳng muốn ăn chút nào, hai tay chống nạnh thở dài.
"Lát nữa tôi sẽ thay ga trải giường." Dì Vương muốn làm dịu bầu không khí mà đi tìm ga trải giường mới trong tủ.
Một muỗng cơm còn chưa đút được, Cố Cảnh Hàm lại trộn trộn chuẩn bị múc thìa khác.
Hàn Bùi Vân nheo mắt nhìn động tác của cô, lần đầu tiên nhìn thấy Cố Cảnh Hàm, ngoại trừ việc nhìn cả hai không cùng tầng lớp, nhưng mà ấn tượng coi như vẫn còn tốt, muốn dung mạo có dung mạo, muốn có khí chất thì có khí chất, nhưng mà sao giờ cô nhìn thế nào cũng không vừa mắt với Cố Cảnh Hàm.
"A." Cố Chỉ Lịch vui mừng mở miệng, lần này Cố Cảnh Hàm đút vào, nhưng Cố Chỉ Lịch chưa kịp cho hết cơm vào miệng, cô lập tức lấy thìa ra.
Khoảng nửa thìa cơm đổ lên ngực Cố Chỉ Lịch, cô bé nhấc cổ áo bệnh nhân lớn lên nhìn vào trong: "Mẹ ơi, cơm rơi vào rồi."
Cố Cảnh Hàm đặt chén cơm sang một bên, đi tới nâng gấu áo Cố Chỉ Lịch lên, giúp cô bé giũ sạch hạt gạo trên quần áo.
Những việc này ban đầu dì Vương đều làm, Cố Cảnh Hàm không có nhiều thời gian ở nhà, Cố Chỉ Lịch thường xuyên mấy ngày không gặp mẹ, hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội ở chung với mẹ, cho nên làm nũng, dì Vương biết mình không nên hành động.
Nhìn thấy động tác vụng về của cô ấy không giống một người mẹ chút nào, Hàn Bùi Vân không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, cầm lấy cái chén cơm bị Cố Cảnh Hàm trộn trộn lên.
"Cô tránh ra một chút." Cô ra hiệu cho Cố Cảnh Hàm tránh đường, nhỏ giọng nói: "Gì cũng không biết..."
Hàn An Ca ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, thấy sắc mặt Cố Cảnh Hàm không tốt lắm, cô nhóc quan tâm hỏi: "Dì, sao mặt dì đỏ thế?"
Dì Vương nghe vậy vội vàng nhìn sang, bà đã làm việc ở nhà họ Cố hơn mười năm, từ khi Cố Cảnh Hàm còn học đại học đến nay, có bao giờ bà đã thấy cô đỏ mặt đâu?
"Không có." Cố Cảnh Hàm nhẹ nhàng phủ nhận, thấy Hàn Bùi Vân cũng đang nhìn mình, có chút cố ý nghiêng mặt.
"Nào, Lịch Lịch, để dì đút cho con ăn, há miệng ra." Hàn Bùi Vân bắt chước giọng nói trong trẻo như sữa của đứa bé, nói như một đứa trẻ, múc cơm nhẹ nhàng đưa vào miệng Cố Chỉ Lịch, mỉm cười nhìn nhìn cô bé ăn, rồi còn khen ngoan.
Cố Cảnh Hàm thản nhiên liếc nhìn cô ấy, đây có còn là cái người mới khóc ở trong nhà với cô không thế? Hàn Bùi Vân có khuôn mặt trẻ con, tuy rằng tuổi không còn nhỏ, nhưng nhìn vẫn có chút trẻ con, lại bắt chước nói giọng như một đứa trẻ... Cố Cảnh Hàm khoanh tay, đứng sang một bên nhìn cô ấy đầy hứng thú.
Cố Chỉ Lịch đang nhai cơm và chớp mắt với đôi mắt to tròn nhìn dì mới quen biết. Vốn dĩ cô bé muốn mẹ đút, nhưng mà giờ để dì này đút, cũng thấy rất vui.
Cố Chỉ Lịch lúc ăn không nói chuyện, đợi ăn xong mới hỏi Hàn Bùi Vân: "Dì ơi, dì là bạn của mẹ cháu à?"
Hàn Bùi Vân căn bản không muốn làm bạn với Cố Cảnh Hàm, nói chính xác là cô không muốn làm bạn với bất cứ ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT HOÀN] BÊN LỀ SỰ CỐ NGOÀI Ý MUỐN - THÁI HỮU
General FictionTên khác của truyện: "Nhầm phôi thai được tình yêu như ý"; "Sinh nhầm con, gả đúng người" QT: Ngoài ý muốn ở ngoài. Tác giả: Thái Hữu Nhiễm Số chương: 157 Tag: Sinh con, Đô thị tình duyên, Tình thâm, Trời xui đất khiến, Hỗ công Vai chính: Cố Cảnh H...