Vườn Trường: Cậu Ấm X Giáo Sư Biến Thái X Học Sinh Gương Mẫu

4 0 0
                                    

Chu Thời Cẩn năm nay đã 28 cái xuân và hiện đang làm giáo viên tại một trường cấp ba, nơi giành cho các học sinh thượng lưu. Hồi mới vào làm, hắn cứ tưởng học sinh nơi này sẽ ngoan ngoãn, cố gắng để không làm hổ hẹn danh tiếng gia đình mình. Tiếc thay, suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ, nơi này toàn những thành phần bất hảo, ăn chơi có, đàn đúm có, chỉ là thứ chúng chơi đắt tiền hơn lũ ranh con ngoài kia thôi. 

Có lẽ phong tác học sinh như một ngọn núi vậy, chân núi sẽ là lũ côn đồ, rồi lên đỉnh núi là mầm non đất nước, nhưng tới khi ra sau núi thì lại là côn đồn nhưng có gia thế.

 Phụ huynh có tiền bạc thì không lo dạy con cái, chiều hư tụi nó rồi dưỡng ra mấy cô, mấy cậu phá của. Trái tim hắn cũng có mấy lần chơi tàu lượn khi xém bị mấy đứa ranh con kiện vì không cho nó đủ điểm qua môn, rồi khi hắn chịu nâng điểm thì ai nấy phơi phới mặt như thông gia hai họ vậy. 

Chuyện tốt của hắn từ khi vô cái trường này chỉ có lương cao thôi, nhưng lương cao làm chi? Sau mấy lần bị tụi nó 'hù' một phen thì tiền của hắn cũng đổ dồn vô bác sĩ tâm lý hết rồi. Má nó chứ, Chu Thời Cẩn đâu ngờ mấy trò đùa của lũ ranh này ác ôn đến thế, nào là tự cởi đồ để gắn tội hiếp dâm lên mặt hắn, hoặc chơi thuốc xong nói nguyên nhân là hắn bày trò. Phi, phi, ai mà thèm giỏ trò với lũ nhóc hỉ mũi cho sạch như mấy người!

Gia đình của Chu Thời Cẩn cũng khá giả đấy, tiếc là lũ ranh con này còn khá giả hơn hắn gấp mấy lần nên hắn chỉ có thể nhịn.

Đó là tới khi một học sinh tên Hoạt Nhỉnh Nghi tới, cậu là học sinh thủ khoa, người bước vào cái trường xoa hoa này bằng học bổng nên tốt tính gấp mấy lần lũ con ông, cháu cha này. Không kiểu căn, không khó ưa, chăm ngoan, siêng năng học hành, có mấy khi hắn gặp cậu ở hành lang, Hoạt Nhỉnh Nghi còn ngoan ngoãn cúi chào một tiếng, "Chào thầy Chu" nữa.

Nguyên phòng giáo viên, ai cũng tấm tất khen học trò này hết và hắn cũng không nằm ngoài phạm trù đó. Cũng vì thế Chu Thời Cẩn luôn chú ý Hoạt Nhỉnh Nghi hơn rồi dần dần sự chú ý đó dần biến tướng thành một thứ khác. 

Trong một năm tới, hắn sẽ lén theo dõi cậu đi về nhà, cài camera trong phòng thay đồ nam để nhìn ngắm cơ thể đan g phát dục của Hoạt Nhỉnh Nghi và treo ảnh về khuôn mặt non nớt của cậu đầy phòng.

Hôm nay, do thời khóa biểu của cậu có tiết thể dục nên Chu Thời Cẩn lén đi vào phòng thay đồ vào giữa tiết học. Do đã gắn sẵn camera, hắn long tong đi thẳng tới tù đồ của Hoạt Nhỉnh Nghi, rồi cầm đồng phục cậu ra mà hít lấy hít để, tay trống còn lại thì thò vào quần mình mà sờ soạn phần phân thân đang dựng đứng lên. 

Mùi của thiếu niên xộc vào mũi hắn, khiến Chu Thời Cẩn mê muội cho tới khi bị tiếng nói của một người đánh thức.

"Còn quần lót đây, thầy muốn ngửi nó luôn không?"

"!!!"

Quay ra sau, hắn thấy một học trò khác cũng ở đây. Thiếu niên có đôi mắt đen như hút, chiếc mũi thon gọn, răng nanh trên miệng hơi nhọn khiến mỗi lần y cười lên trông thật tinh nghịch, nhưng trong mắt Chu Thời Cẩn thấy đó là ác ma đang cười với hắn.

"Trò, trò đang làm gì ở đây!"

Tên ác ma híp mắt lại nhìn hắn như một con mãnh thú đang ngắm con nai tơ run rẩy vậy, "Đi lấy đồ a..." y ngắt câu rồi cầm điện thoại ra. Trên màn hình chiếc điện thoại đời mới nhất quay chi tiếc mặt hắn, lẫn nhưng hành động hắn đã làm trên đó. Thấy thế, mặt Chu Thời Cẩn càng tái nhợt, hắn biết sự nghiệp của hắn tới đây là kết thúc.

 Ác ma trước mặt hắn tên Lưu Thần, hắn là con trai độc nhất của tập đoàn công nghệ X, phát triển hệ điều hành cho 30 loại máy khác nhau và 60% các thiết bị máy móc trên toàn nước. Chỉ cần tiểu thiếu gia này hắt xì một cái thôi là sẽ có nguyên đoàn bác sĩ đứng đầu nước đi tới chứ đừng nói chi là muốn giải quyết một giáo viên. Trong năm nay đã có ba giáo viên bị đuổi vì Lưu Thần rồi, Chu Thời Cẩn đâu ngờ nổi mình sẽ là người thứ tư đâu chứ!

 Nhìn vô màn hình điện thoại, hắn chỉ có thể hèn mọn quỳ xuống, cầu xin, "Thầy, thầy sẽ chịu trách nhiệm hết, thầy sẽ nghỉ việc, nên em không cần công bố đâu, thầy sẽ tự thú mà.", đầu hắn chà xuống nền gạch tạo thành một tiếng cốp, nhưng Chu Thời Cẩn không quan tâm, nếu hắn tự rút thì còn được. Tuy nhiên, nếu để tên ác ma này báo thì hắn còn không dám tưởng tới nhà trường sẽ làm gì với hắn nữa, ngồi tù sao? 10 năm tù có khi còn nhẹ đó. Rồi trường nào sẽ nhận một giáo viên mang tội ấu dâm chứ?

 Đầu hắn cúi xuống khiến Chu Thời Cẩn không thể thấy được khuôn mặt của ác ma phía trên, nhưng với không một tiếng nào đáp lại khiến hắn còn sợ hãy hơn nữa. Sau vài phút bỗng nhiên, hắn cảm thấy được một đè lên đầu mình, rồi thứ đó hạ xuống bên mặt hắn, cho hắn biết đó là một chiếc giày rồi mũi giày chĩa vô cằm Chu Thời Cẩn và nâng mặt hắn lên.

Hai đôi mắt đen lấy đó như vực thẳm không đáy, khiến hắn càng hãi hùng hơn về chuyện sắp xảy ra đến mình, Lưu Thần thì ngược lại... y cười, "Em quý thầy Chu thế thì sao có thể đuổi thầy được?" 

"Hả?", nghe thế, Chu Thời Cẩn bất ngờ nhìn cậu và hắn nhận ra.

Dù Lưu Thần cười nhưng trong đôi mắt thì không, Lưu Thần nghĩ thầm; tên công biến thái này nghĩ hắn có thể dễ dàng chạy thoát đến thế sao?

"Thầy Chu, hẹn hò với em đi."

Rảnh rỗi quá nên sinh ra bệnh lý à? Hảo, vậy trong hai năm tới, hắn sẽ dạy dỗ tên này cách để yêu như một người bình thường.




You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 04, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Ngươi Bảo Ai Không Xứng Cơ?Where stories live. Discover now