[Smoky] 23. Giáng Sinh

117 20 0
                                    

Smoky lớn lên qua những ngày Giáng Sinh màu xanh lục.

Những ngày thơ bé, Smoky dám chắc Phố Vô Danh không có mấy đứa trẻ giống mình. Khi ấy Phố Vô Danh cũng mới chỉ là một nhóm người nhỏ, tụ tập lại khu đất bỏ hoang. Smoky quen phải gần hết tất cả mọi người, và dù người đến người đi, anh dám chắc chẳng có đứa trẻ nào đi có mỗi mình như anh cả.

Thế nhưng Smoky vẫn chẳng bao giờ ngờ vực tình cảm mọi người ở con phố này dành cho mình. Hằng năm tối ngày 25/12, những người lớn ở đây lại cùng hùn tiền nhau mua một chiếc bánh kem thật lớn. Chiếc bánh thường chẳng giống ảnh chụp gì, kem trét trông xanh xanh nhờ nhờ, nhưng Smoky khi ấy lúc nào cũng thấy ấy là thứ đồ ngon nhất cả năm mình mới ăn được.

Người lớn ai cũng bảo, bánh như này chẳng hết mấy tiền đâu. Nhưng Smoky thừa biết mấy thứ đồ chẳng thấy ở đây bao giờ như bánh kem thì chắc chắn giá trị phải cao lắm lắm. Còn cả vị ngon tuyệt vời này nữa, Smoky đã nghĩ hẳn đây là một trong số những điều sung sướng nhất mình được hưởng trên đời.

Rồi một chiếc bánh xanh lục trên con phố cũ xanh rêu, mọi người ở Phố Vô Danh sẽ quây quần lại với nhau và hát các bài hát Giáng Sinh quen thuộc. Chẳng mấy ai nhớ lời đâu, nhưng như một nghi thức, mọi người sẽ phải ngâm nga xong điệu nhạc rồi mới đến màn cắt bánh kem cuối cùng. Và, Smoky, bằng một cách thần kì nào đó, luôn được các cô chú chia cho phần bánh kem to nhất. To hơn cả phần mấy đứa bé nhà mọi người. Smoky đã thấy hạnh phúc làm sao, vui sướng làm sao, khi nhận lấy miếng bánh và ăn ngấu nghiến ngấu nghiến cạnh bên những gia đình khác. Giá lạnh tan biến hết cả, và Smoky cảm thấy như mình cũng có một gia đình riêng, một gia đình lớn lớn lắm mà Smoky vô cùng muốn bảo vệ.

Chỉ khi lớn lên, Smoky mới hiểu hơn về ngày Giáng Sinh tuổi thơ của mình. Ăn Giáng Sinh vào 25/12 vì khi ấy bánh mới đại hạ giá, trông bánh lúc nào cũng không như quảng cáo là vì bánh xấu nên chẳng có ai mua.

Nhưng giờ anh đã lớn, Phố Vô Danh giờ cũng đã có nhiều trẻ con hơn. Bọn trẻ đi theo anh, gọi tên anh ríu rít ríu rít. Smoky muốn chúng có một Giáng Sinh còn tuyệt vời hơn cả anh khi còn bé.

Bước vào tiệm bánh, trên tay Smoky là số tiền anh cố làm thêm ngoài giờ từ đầu tháng 11. Anh chỉ vào chiếc bánh kem to nhất, màu đỏ nhạt, bên trên là những trái cherry mọng nước đỏ au, ngẩng lên nhìn người nhân viên:

"Xin lấy cho tôi chiếc bánh này."

"Vâng ạ, anh muốn viết gì lên bánh không?"

"Chắc là... Một hình trái tim thật to đi."

Không phải đứa trẻ nào nhà Smoky cũng biết đọc chữ mà.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 04, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

H&L | 30 Days Writing ChallengeWhere stories live. Discover now