11

3.5K 235 16
                                    

Nếu như cồn có thể ức chế hệ thần kinh, làm giảm đi nỗi sợ phải chịu trách nhiệm pháp lý để kẻ gây án có thể thẳng thừng xuống tay, thì nó cũng ức chế đi nỗi sợ hãi của nạn nhân khi bị tấn công.

Khi đã hoàn toàn tỉnh rượu, Trần Thanh mới thật sự hoảng loạn. Anh rùng mình nhớ đến bàn tay gớm ghiếc của gã trên cơ thể, lại chạy vào nhà vệ sinh nôn ra mật xanh mật vàng. Điều an ủi duy nhất đó là XO cũng đã hôn đè lên những nơi gã chạm qua anh.

Hợp đồng dù sao cũng đã được ký, trên đầu anh vẫn còn cả một hội đồng quản trị, không thể hủy hợp đồng chỉ vì hành động cá nhân của đối tác Lý. Cả anh và gã ăn ý cùng giữ bí mật vì lợi ích chung, những người khác trên bàn tiệc hôm đó vẫn nghĩ là đối tác Lý chở anh về êm đẹp.

Dù gì gã bị đánh cũng rất nặng, đầu khâu 2 mũi, nói dối mới mọi người là trên đường quay về gặp cướp. Trần Thanh rất có lòng gửi vào phòng bệnh tặng cho gã một giỏ trái cây tươi ngon mơn mởn nhưng thực chất là đã ngâm xịt đủ loại hóa chất không tên, cái loại mà đội vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ tống đi tiêu hủy ngay khi vừa thấy.

Nhưng sau đó ít lâu chủ tịch công ty đối tác sa thải gã, nghe bảo là vì suy đồi đạo đức. Anh nghe phong thanh có người nặc danh tố cáo gã cho chủ tịch. Sau khi sa thải ít lâu, chuyện của gã mới được báo chí khui ra, hóa ra không phải lần đầu gã giở trò đồi bại, mò tay đến cả trẻ em vị thành niên. Công ty đó cũng tránh khỏi một kiếp rớt thẳng cổ phiếu vì scandal của ban quản lý công ty.

Nhưng đó là chuyện của sau này.

Trần Thanh ngồi trong văn phòng giám đốc, chợt nhớ lại thùng đồ lỉnh kỉnh nào là bình xịt hơi cay, kìm chích điện vân vân vũ vũ XO gửi cho anh. Sau biến cố, hắn đem đến một đống các dụng cụ phòng thân, thậm chí cả còi báo động, làm anh cảm giác như mình là cô gái nhà lành chân yếu tay mềm nào đó. Hắn còn yêu cầu anh luôn đem điện thoại có cái app sến sẩm theo mỗi khi ra ngoài, vì hắn có thể định vị được vị trí của anh qua app nếu có biến cố xảy ra.

Sau đêm rã rời đó, Trần Thanh ngủ đến quá trưa ngày hôm sau mới có thể mở mắt. Vẫn một mình như mọi khi, dù biết tối đó vẫn còn có ai bên cạnh.

Anh đưa tay chạm lên phần nệm giường bên cạnh, lạnh lẽo. Có trong khoảnh khắc, anh chợt muốn khi mình mở mắt dậy, hắn vẫn còn nằm đó bên cạnh anh.

Trần Thanh lắc đầu, xua đi ý nghĩ đó lại nhen nhóm trở về, quay trở lại làm việc.

Anh cầm xấp hồ sơ dày trên tay, lật sơ qua một lần nữa. Bản kế hoạch mới của phòng Marketing rất tốt, nhưng vẫn còn một số điểm cần chỉnh lại. Anh quyết định dành một ít thời gian gặp mặt trực tiếp người phụ trách bản kế hoạch này để trao đổi, tránh việc 'tam sao thất bản'.

Tiếng gõ cửa vang lên, anh ngẩng đầu "Vào đi." Đúng lúc, người này cũng tới.

Một gương mặt khá quen thuộc với Trần Thanh bước vào, tóc húi cua và cặp mắt một mí, thân hình cao lớn rắn rỏi. Là Diệp Hoài.

Anh cười, "A, là cậu." Từ dạo sự cố thang máy, anh cũng thi thoảng gặp cậu nhân viên 'đẹp lạ' này trong công ty. "Bản kế hoạch này là ý tưởng của cậu à, khá đấy."

[đam/cao H] Ai đã xoạc giám đốc Trần?Where stories live. Discover now