03

908 108 9
                                    

thằng hiếu phố rửa bát đi (5)


gung0cay
sao rồi

mikelodic
?
sao trăng gì
đùng cái hỏi sao rồi

dick.bctm
fic cụt hơn chim 

sdg.strangeh
đó giờ vậy mà
drop hồi lâu trở lại viết tiếp mạch truyện cà giựt cà giựt
đéo ai hiểu đang có chuyện gì

24k.right
thay vì chỉ trích tần suất ra chap của author thì thằng gừng có thể giải mã cho tao sao rồi là sao rồi cái gì được kh

gung0cay
thì ấy
hôm qua anh chương hất nguyên ly rượu lên cái áo trắng bóc của anh trường 
xong hai người vô phòng hú hí còn gì

24k.right
đéo phải thế

mikelodic
không thế thì như nào
có tiếng động lạ mà ^^

dick.bctm
sơ hở là tiếng động lạ

sdg.strangeh
ủa chứ hai người làm gì vậy
trần đời "vào phòng em đi em lấy áo khác cho"
xong đéo trở ra
thì chỉ có thể là 
lột đồ
nắm ngay vào vòng eo quanh co
đừng quay đi, anh lo
môi em ướt sorry là do anh làm...

gung0cay
chối thế l nào nữa
gừng đã kiến tạo
hiếu lạ đã ghi bàn
anh chương mau khai thật để nhận khoan hồng

24k.right
ừ t chối cho đủ thủ tục thôi
chứ đúng là có này nọ thật

dick.bctm


xong là m ngáy o o bỏ con trai nhà người ta lủi thủi xách đít ra về hả?

24k.right
dm
em biết gì đâu
phê như hất cùn í
xong chuyện ngủ mẹ luôn

mikelodic
fic phiếc kiểu đéo gì mở đầu câu chuyện đã lăn lông lốc trên giường v

gung0cay
ai biểu châm dương
nhân vật nào fic nấy thôi
oan chắc

sdg.strangeh
thế là 
anh định trêu đùa người ta hay như nào
nêu tí cảm nhận 

24k.right
.
tao
có cảm giác lần này sẽ nên chuyện
ý là ừ tao muốn tiến xa hơn với bạn ấy

dick.bctm
lớn hơn mày đó mày
bạn bè đéo 

24k.right
bắt bẻ quá à
tóm lại là cũng muốn tìm hiểu đó 
chịu trách nhiệm với con cu của mình

mikelodic
chương lớn dzồi, biết bàn chuyện yêu đương nghiêm túc dzồi

gung0cay
tin chuẩn chưa anh để em còn biết đường đi phao lung tung

sdg.strangeh
sad boy vnc cuối cùng cũng chịu tìm tình yêu mới

24k.right
?
cẩn thận cái mồm
tao không còn vui tính như trước nữa đâu

dick.bctm
ờm với cả
anh biết mày cũng là thằng cẩn trọng chuyện tình cảm
nhưng mà bạn kia trông mỏng tang í
đừng làm bạn ấy buồn nhớ

24k.right
dặn thừa quá
dm kiểu hôm qua
em quên gì thì quên chứ việc người ta gầy vl thì vẫn nhớ rõ
còn nhiều vết thương cũ nữa, không rõ là self harm hay sao
đêm rồi nhìn lờ mờ thôi

mikelodic
ê nhớ fic này giải trí mà ta
sao sắp bi kịch rồi vậy

24k.right
địt mẹ thằng việt im ngay
để nói nốt cho vào mood
xong kiểu đang biêng vl
em cũng đéo hỏi
nhưng mà thề chắc chắn
nhìn ai cũng muốn bảo vệ í

dick.bctm
mà nghe nói người ta thích mày trước hả ta

sdg.strangeh
chuẩn anh ơi
đổ từ club fair đấy 
thấy bảo hát chính bảnh dé quá mê chữ ê kéo dài

gung0cay
đúng là fanfic
để ý chơi chơi mà lên mẹ giường với crush

24k.right
chắc hôm nào phải hẹn nói chuyện tử tế quá
người đẹp trốn hơi nhanh 


.


Ngẫm lại thì vẫn phải kể cho rõ ràng một tí cái sự cố đêm hôm ấy, vài dòng tin nhắn khó có thể cho mọi chuyện tỏ tường. 

Thì là, Chương lỡ tay hất rượu lên áo người đối diện, tức Trường, thế thôi. Nhưng mà áo trắng, và Hà Nội thì đón khí lạnh rồi; quả đồ vừa khó đỡ phương diện thẩm mỹ vừa dễ mang bệnh vào người. Hắn không nghĩ được gì hơn ngoài nhanh nhảu bảo anh vào trong, hắn kiếm đồ mới cho người ta mượn. Trường cũng gật đầu, lẽo đẽo theo sau. 

Trong lúc Chương lục tung tủ đồ, cố gắng tìm một chiếc áo cỡ nhỏ nhất có thể để người anh mới quen không bơi trong đó, Trường ngồi xếp bằng một góc giường và nghển cổ nhìn theo. 

"A, anh là Trường, rất vui được làm quen với em." Chẳng hiểu sao anh tự động bắt chuyện, "Khi nãy nếu anh làm gì không phải..."

"Không có vấn đề gì đâu." Hắn đáp, lưng vẫn quay đi. "Em lỡ tay thôi, chứ em không hất rượu vào người anh để trả thù đâu mà. Em xin lỗi nhớ."

Trường lại gật, Chương có biết không thì hên xui. Anh giật mình suýt ngửa ra sau khi đón lấy cái áo phông hình thù kì dị từ tay hắn: "Cái này từ hồi em học cấp ba lận, hơi xấu, tạm nha."

Anh căng ra ngắm. Màu mè như closeup lửa băng, cũng không xấu đến nỗi xúc phạm cho lắm. Thế là ngay lập tức lột chiếc phông trắng trên người ra.

"Từ từ đã! Anh thay ngay ấy hả?" 

"Ừ?" 

Động tác của Trường ngừng trệ, anh chưa hiểu vì sao đối phương thất thanh la lên như thế. Cùng là đàn ông, chẳng có gì đặc biệt để che giấu, lỡ trông được tí da thịt có làm sao đâu. Hoặc, là có làm sao, nhưng mà anh không rõ.

Anh chỉ thấy khuôn mặt mình bị găm chặt vào một cái nhìn bập bùng như lửa. Chương mím môi, nhìn xuống rồi lại nhìn lên, yết hầu chuyển động theo nhịp tay hắn đóng cánh cửa tủ quần áo. Hơi thở của hắn, và của Trường, dần nặng nề hơn. Quả tim cả hai đập nhanh và ồn ào đến nỗi không áp sát vào cơ thể nhau cũng có thể nghe tiếng đằng kia thét gào hình bóng người còn lại. Chưa phải yêu, hoặc đã là yêu, chịu thôi, tình yêu đến bằng cách nào, chắc do vũ trụ mách bảo. 

Chương ngồi xuống giường, kế bên anh đang quàng chiếc áo trắng dính dớp rượu nửa vào thân nửa không. Trường ghé nhìn hắn, hiếu kì ngập trong mắt anh càng bùng lên mạnh mẽ khi hắn thú nhận:

"Khi nãy, cái câu hỏi hôn người người bạn thấy ngon nhất trong phòng." Chương liếm môi, bờ môi khô rang mà hắn chẳng bao giờ chịu dưỡng cả. "Em đã muốn hôn anh."

Hình như là do thiếu những nụ hôn...

Thu Hà Nội mát. Cửa sổ căn phòng mở toang hoang, in bóng hai cơ thể cuốn vào một cuộc yêu dưới trăng sáng. 




right2t ☆ burgundy on my t-shirtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ