Chương 54 _ Hôm nay cậu chủ giả vờ ốm à?

292 17 0
                                    


Bản giao hưởng dương cầm số hai

***

Thốt ra những lời này, trong lòng Hứa Kỳ Sâm thấp thỏm khôn nguôi.

Cái cảm giác này chẳng khác nào tâm trạng khi chờ đợi thành tích kiểm tra được niêm yết danh sách trên bảng trường.

Rất muốn biết kết quả, rồi lại sợ hãi kết quả.

Nếu Tống Nguyên Ngôn từ chối cậu, cậu phải hoàn thành nhiệm vụ phụ sau này thế nào đây.

Làm sao để anh thích mình bây giờ.

Mấy ngón tay không kìm được siết chặt trường sam, đôi mắt vốn đang nhìn anh đảo sang phía sân khấu kịch.

"Xem trí nhớ của tôi này."

Giọng nói anh bỗng nhiên vang lên, nhẹ nhàng tựa mây trôi.

Hứa Kỳ Sâm nhìn Tống Nguyên Ngôn, thấy anh cười lấy ra một ít đồng bạc, đặt lên tay người hầu bàn, "Vị kia hát rất tuyệt, vẫn là vàng thật bạc trắng thì hơn." Đoạn cầm lấy chiếc hộp kia đặt trên bàn, "Cậu đi đi."

Người hầu bàn liên tục nói cảm ơn, vô cùng vui sướng đi xuống tầng.

Hứa Kỳ Sâm hơi xấu hổ.

Trong cơn bốc đồng nhất thời, cậu đã mở miệng hỏi xin quà, và giờ thì không biết phải làm gì tiếp theo.

Không có ai dạy cậu cả.

Đương hết sức rối rắm, hộp socola được đẩy tới trước mặt.

"Tôi cũng không biết có ngon không..." Vẻ mặt Tống Nguyên Ngôn cũng có đôi phần xấu hổ, vành tai ửng hồng, "Em nếm thử xem, có thể sẽ không ngon lắm, nếu không ăn được thì cứ vứt đi."

Nhìn dáng vẻ vừa ngượng ngùng vừa căng thẳng của anh, Hứa Kỳ Sâm lại thấy rất vui vẻ, nhận lấy chiếc hộp mở nắp ra, bên trong có bốn hàng sô cô la, mỗi viên đều có hình dạng khác nhau.

"Hẳn là đắt lắm đúng không ạ?" Hứa Kỳ Sâm cầm lấy một viên, dù sao đây cũng là thời kì Dân quốc, mấy thứ như socola vẫn vô cùng mới lạ.

Tống Nguyên Ngôn sờ sờ chóp mũi, "Cũng bình thường, em ăn đi."

Hứa Kỳ Sâm đặt viên trong tay lại chỗ cũ, đậy nắp hộp, "Về rồi ăn." Sau đó lười biếng ghé đầu lên trên hộp, nghiêng mặt nhìn Tống Nguyên Ngôn, "Không giận nữa ạ?"

Tống Nguyên Ngôn ho khan hai tiếng, nhấc ấm trà vội vã rót cho mình, nhưng lúc tới miệng lại nóng bỏng cả lưỡi, "Phì, phì, khụ khụ khụ."

Hứa Kỳ Sâm không nén được bật cười thành tiếng.

"Cười cái gì mà cười, không cho em cười."

Hứa Kỳ Sâm nghe lời ra chiều ngoan ngoãn dùng ngón trỏ và ngón tay cái kéo hai khóe môi của mình trễ xuống.

Nhưng đôi mắt vẫn cong cong.

Tống Nguyên Ngôn đảo mắt sang nơi khác, không nhìn cậu nữa.

Trái tim mãnh liệt va đập trong lồng ngực.

Hệ Thống Điên Cuồng Tìm Cách Sinh Tồn Trong Truyện BEWhere stories live. Discover now