Chương 1

9.1K 386 4
                                    

Đêm khuya thanh vắng, không một bóng người qua lại, luồng gió lạnh thổi bay những chiếc lá vương vải dưới đường.

Khoảng mười hai giờ đêm, trời cũng bắt đầu mưa, mưa rì rào kèm theo là những hơi gió lạnh của trời đêm, ngoài đường lúc này cũng chẳng còn ai, do cũng đêm khuya rồi, nhưng mà cũng có một vài con mèo hoang chạy nhảy qua lại để kiếm ăn.

Nhưng tại một quán bar nào đó, nó vẫn còn rất náo nhiệt, tiếng nhạc xập xình, người vô người ra.

"Fourth ơi lẹ tay lẹ chân lên em, khách hàng hôm nay đông lắm đó."

Cậu cũng chỉ gật đầu, dạ dạ vâng vâng mấy câu, rồi lại tiếp tục làm, cậu biết đông khách rồi, mà cứ nói, nhức hết cả đầu.

"Làm như mình không biết hay sao á, mệt, nản."

"Lẹ tay lẹ chân lên, còn đứng đó nói xấu tui nữa."

"Dạ."

Rồi tay chân cậu cũng lẹ làng mà làm việc, bởi vì hôm nay đông khách mà đông khách thì lỡ đâu có khách bo cho thì sao, nên thôi mệt chút xíu cũng được.

Nói chung khách ra khách vào, khách thấy cậu, dù ít hay nhiều, người ta cũng bo hết, nên có lẽ hôm nay cậu cũng bội thu kha khá.

Làm cũng đau chân, mỏi gối, tê tay lắm chứ đùa, đã vậy đến ba giờ sáng mới được về, thì đương nhiên trong cái khoảng thời gian đó, đã phải làm biết bao nhiêu là công việc, một từ thôi đuối.

Nhưng mà xong việc rồi thì cứ gọi là bung xõa thôi, vừa ra khỏi quán, cậu liền chửi một tràn vào cái quán bar mà mình đang làm.

"Mệt muốn chết luôn, bắt làm gì làm quài, không dám thuê nhân viên hả trời? Đây cũng là con người mà, bực bội thiệt chớ. Nhưng thôi kệ có tiền đóng tiền học là được."

Fourth dừng nói, nhìn một lượt mọi thứ xung quanh.

Nói chung là con đường lúc này không một bóng người qua lại,  nhìn thôi cũng thấy hơi lạnh sống lưng.

Thế là cậu nhanh chóng lấy xe ra về, tại vì ở lâu xíu, lại chẳng may gặp hiện tượng tâm linh là chết nữa.

Trên đường về, Fourth thấy bầu trời đêm đẹp đến lạ lùng, nhưng cậu lại có trong mình một tâm trạng gì đó rất sầu não, mỗi lần thấy bầu trời đêm, cậu lại nhớ cuộc sống trước đây, một cuộc sống cậu không bao giờ muốn nhắc lại.

Cuộc sống trước đây của cậu không mấy tốt lành, ba cậu vốn là một kẻ nghiện cờ bạc, chơi cờ bạc đến mức mà bán hết tất cả mọi thứ, cứ đồ dùng có giá trị là bán, nhưng bán nhiêu nó cũng không đủ, số nợ thì càng ngày càng tăng.

Nhớ lại, mẹ cậu đã cầu xin ông ta đến mức nào, tại sao ông ta không chịu nghe, cứ đâm đầu vào nó.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến, ba cậu bị bắt vào tù vì tội ăn cắp, nhưng ông ta cải tạo tốt và được ra sớm, mà xui ông ta lại chết do đột quỵ.

Mà ông ta chết, cũng không có yên thân, để lại cho mẹ con cậu một số nợ rất lớn, số nợ đó là từ những vụ cờ bạc của ông ta.

Con số lên đến hai tỷ, một con số, mà đi cướp ngân hàng thì cũng không kịp trả.

Chua chát cho mẹ con cậu, cả đời không một phút giây để nghỉ ngơi.

Đày đọa mẹ con cậu vào bước đường cùng, cũng vì chữ tiền.

Nên cũng vì như thế Fourth phải đi làm, làm thật nhiều để trả nợ, để có tiền đi học, để có tiền ăn, vân vân và mây mây những thứ tiền trên đời.

Trong suốt những năm tháng vừa qua, Fourth phải làm rất nhiều công việc khác nhau, phục vụ, tiếp thị, tất cả công việc kiếm ra tiền, Fourth đều làm.

Dù bất cứ ai miệt thị, chê bai, cậu vẫn luôn bỏ ngoài tai, tại vì cậu chỉ quan tâm bây giờ mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền, để mẹ có cuộc sống tốt hơn thôi.

Nghĩ suy say sưa, cậu cũng về tới nhà, vẫn là căn nhà trọ, nó thật quen thuộc, chả có gì khác. Cũ kĩ, sơn trốc, tường  mục, những bịch rác chồng chất lên nhau, tạo ra cái mùi rất hôi hám.

Nhưng có than vãn kiểu gì cũng chả được, nên thôi cứ chấp nhận vậy, nó cũng quá quen rồi.

Mệt mỏi bước vào nhà, quăng cái túi vào một góc nào đó, mở tủ đồ lấy đại một bộ quần áo,

Vào phòng tắm, nói thẳng ra cái phòng tắm nó rất nhỏ, hai người là chật liền, mở cái vòi nước xả vào thùng, hình như người ta cắt nước luôn rồi, vậy là phải ở dơ!

Chán nản, cậu đi ra, lục lọi dưới bếp coi còn gì ăn không, cũng may còn sót lại nữa gói mì, nữa gói mì bị chuột gặm.

Vậy là phải nhịn đói nhịn tắm, thôi kệ một ngày cũng không sao, mai sẽ có nước lại, đồ ăn thì cứ đi xin là được.

Đành đi ngủ với cái bụng đói, sáng mai sẽ tính sau.

Sáng hôm sau, Fourth thức dậy sớm, liền bật dậy chạy vào phòng tắm ngay, có nước lại rồi, cậu mừng rỡ, liền đánh răng, rửa mặt, tắm cho thật đã.

Xong thì thay bộ đồng phục, rồi đi học.

Tới trường, vào lớp, vừa ngồi xuống ghế, Fourth lại bị cái bọn tiểu thư, công tử kiếm chuyện.

"Sáng sớm có tắm chưa, hơi hôi đó nha!"

"Chắc này chưa tắm á, má ơi cái mùi rác nó nồng nặc luôn á."

"Fourth cậu không tiền mua sữa tắm thì cậu cứ nói tôi, nhà tôi nhiều lắm, tôi cho cậu được, chứ đi học mà hôi hám kiểu này, người ta nói chết."

Fourth chẳng quan tâm, cứ nhìn thẳng vào bảng.

Một tên trong số đó cảm thấy tức, nên vung tay đấm vào mặt cậu, nhưng thật hay làm sao cậu lại né được cú đấm đó.

"Hey, chơi dơ vậy mấy friend?"

"Chó."

Fourth nhìn vào bọn chúng, một ý tưởng gì đó hiện lên trong đầu.

"Tụi bây nói tao dơ, tao hôi hả, đúng rồi một tháng nay tao có tắm đâu, lấy gì không hôi không dơ hả lũ súc vật, với lại sáng nay tao đi học á, tao gặp được cái thằng nó đang chơi m@ tusy á, cái tao chơi chung với nó, nên bây giờ tao đang bị HIV á, ai muốn thử cảm giác giống tao không, đứng lại gần xíu."

Bọn chúng nghe vậy liền né xa Fourth ra, cậu cười khẩy bọn chúng, đúng là một lũ nhát cấy mà.

"Sao? Đứa nào dô đi, nhát hả?"

Fourth liền đi tới phía bọn chúng, bọn chúng thấy thì chạy tứ tung như ong vỡ tổ, có đứa vì sợ quá, mà luôn miệng xin lỗi Fourth.

"Fourth, xin lỗi nha, xin lỗi nha."

"Đừng tới gần tao thằng chó!"

"Biến!"

"Hahahaha, nhát, lũ dơ."

[GeminiFourth] Mình Cưới Trước Rồi Yêu Sau Nhá?Where stories live. Discover now