Chương 5

652 14 0
                                    

Trong lúc nhất thời, suy đoán nảy lên trong đầu, cậu dừng việc tự hỏi vô vị,  mở miệng nghĩ muốn nói chuyện, nhưng cổ họng khô khốc, nóng rát, thanh âm không phát ra được. Một trận ngứa ngáy ở cổ họng khiến cậu kịch liệt ho khan, động đến lồng ngực phát đau.

Chờ cho cơn ho qua đi, Đoạn Cẩm Dự nghe được thanh âm quần áo cọ xát, theo sau là tiếng bước chân nặng nề, trên mặt đất trải một tấm thảm thật dày nên thanh âm không quá rõ ràng.

Cậu có thể cảm nhận được người này đứng ở trước mặt, ngay trước mặt cậu.

Đoạn Cẩm Dự theo bản năng ngừng thở, chờ đợi hành động của người đàn ông này.

Nhưng là qua thật lâu, người tới vẫn không tiến hành bước tiếp theo, Đoạn Cẩm Dự khó khăn mà mở mắt, nhưng trước mắt là một mảnh hắc ám, cậu nuốt nuốt cổ họng: "... Ngươi... ngươi là ai?"

Giọng nói khá khàn.

Người tới khẽ thở dài một hơi , vài giây sau, hai mắt Đoạn Cẩm Dự bị một đôi tay lạnh băng bao trùm .

Đèn trong phòng được bật lên, anh sáng từ khe hở ngón tay tiến vào, chờ sau khi cậu thích ứng người này mới buông lỏng tay ra, trước mắt Đoạn Cẩm Dự sáng ngời, thấy rõ người tới.

Là Cận Hoài Khanh.

"Anh rể?" Đoạn Cẩm Dự cau mày: "Tôi như thế nào..."

Cậu nói được một nửa, bị một màn trước mắt dọa cho sợ hãi.

Cận Hoài Khanh vẫn mặc một thân âu phục như cũ vào ban ngày, trừ bỏ cổ tay áo có chút vết bẩn, những chỗ khác đều chỉnh tề sạch sẽ. Mắt kính trên sóng mũi càng làm khí chất cấm dục trên người hắn bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng trên tay hắn lại đang cầm một chiếc quần lót tam giác màu trắng, ở đáy quần có vết bẩn nhàn nhạt.

Nhìn khuôn mặt thanh niên bởi vì khiếp sợ mà hai mắt trừng lớn, Cận Hoài Khanh cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, hắn đẩy đẩy mắt kính trên sóng mũi, dù bận vẫn ung dung mà xem xét phản ứng của thanh niên.

Đoạn Cẩm Dự hậu tri hậu giác, lúc này mới phát hiện, quần lót của mình đã bị cởi xuống, mà quần dài vẫn còn hảo hảo mà mặc ở bên ngoài, hiển nhiên là bị người cố ý trêu cợt.

Đầu sỏ gây tội hết thảy, đúng là người đang đứng trước mặt cậu -- Cận Hoài Khanh.

"Anh..... "

Đoạn Cẩm Dự cố sức khởi động cánh tay, từ trên giường chống nửa người dậy, ít nhất cậu không muốn thua khí thế trước mặt người đàn ông này.

Cận Hoài Khanh cong cong khóe miệng: 'Nguyên lai, thiếu gia nhà họ Đoạn thế nhưng là người song tính."

Nghe thấy từ được thốt ra từ miệng người đàn ông, sắc mặt Đoạn Cẩm Dự nháy mắt trở nên trắng bệt, bí mật cậu che giấu bấy lâu nay cư nhiên bị một người xa lạ mới chỉ gặp vài lần phát hiện.

Nhìn bộ dáng đề phòng của cậu, người đàn ông bỏ đi hứng thú trêu cợt, đem quần lót ném tới một bên, cúi xuống bóp lấy cái cằm gầy của thanh niên, dưới ánh mắt khiếp sợ của cậu, hung ác mà hôn lên đôi môi hồng nhuận.

Khoang miệng thanh niên ấm áp, bên trong nhàn nhạt mùi rượu, người đàn ông tiến quân thần tốc, câu lấy chiếc lưỡi mềm của thanh niên, trong chốc lát mút lấy cuốn lưỡi, chốc lát liếm láp gai lưỡi, đem nước bọt trong khoang miệng cắn nuốt.

Đoạn Cẩm Dự đột nhiên bị hôn, còn chưa kịp phản ứng liền bị cạy ra khoang miệng, ngơ ngác mặc người đòi lấy,cậu bị hôn đến sắp hít thở không thông, trên mặt một mạt ửng hồng, đầu lưỡi bị mút vào đến tê dại, đau đớn không thôi, theo bản năng rụt người về phía sau.

Động tác lui về phía sau của người dưới thân chọc giận người đàn ông, hắn ôm lấy eo thanh niên, bàn tay xiết chặt sau gáy cậu, hôn càng thêm sâu, cơ hồ muốn đem cậu hủy đi nuốt vào trong bụng.

Lưỡi của nguời đàn ông lướt qua từng chiếc răng, vách thịt mềm trong khoang miệng, đầu lưỡi mô phỏng động tác giao hợp hung hăng thọc vào trong khoang miệng, gò má cậu bị gồ lên đến biến dạng.

Đoạn Cẩm Dự nức nở giãy giụa, kéo theo xiềng xích trên cổ tay phát ra thanh âm xôn xao.

Cuối cùng, khi cậu sắp hít thở không thông, người đàn ông mới buông lỏng tay ra.

 Cận Hoài Khanh ôm Đoạn Cẩm Dự, để cả người cậu ghé vào lồng ngực mình thở dốc từng ngụm.

"Đoạn... Đoạn Hân Duyệt có biết anh làm chuyện này không?" đôi tay Đoạn Cẩm Dự Đặt chống trước ngực Cận Hoài Khanh, Giọng nói gần như đứt quãng: "Anh đem tôi thả ra, tôi sẽ xem như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua."

Đoạn Cẩm Dự cho rằng nói như vậy sẽ đối người đàn ông tạo thành uy hiếp, nhưng Cận Hoài Khanh lại chỉ mãi vuốt ve cần cổ mảnh khảnh của cậu, nâng cặp kính trên sóng mũi, thấu kính dưới ánh đèn phản xạ tia sáng.

"Thả em?" Cận Hoài Khanh thả nhẹ động tác trên tay, đem cần cổ trắng nõn của cậu véo ra một vết hồng nhạt, "chuyện này e là không được."

Tâm Đoàn Cảnh Dự nháy mắt căng thẳng, bàn tay chống trên lồng ngực người đàn ông ý đồ tránh thoát, nhưng thân thể nhất thời mềm nhũn, chỉ có thể dùng ánh mắt đề phòng mà nhìn chăm chú vào Cận Hòai Khanh: "Anh muốn làm gì?"

Cận Hoài Khanh ngồi ở trên giường, dơ tay tháo lấy mắt kính trên sóng mũi, lộ ra một đôi mắt hẹp dài, hai mắt cực kỳ có tính công kích, lộ ra ánh nhìn dục vọng trần trụi, tựa hồ muốn hóa thành dã thú, ăn tươi nuốt sống thanh niên gầy yếu trước mặt.

"Đương nhiên là muốn thao em."

[Song Tính] Tôi Bị Anh Rể Thao Vào Đêm Tân Hôn Của Chị GáiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora