3. Phe phái phân tranh.

81 15 2
                                    

Một hôm nọ, khi Trương Quýnh Mẫn đang chăm chỉ xếp vài hộp dầu nhớt lên chiếc kệ cuối cùng còn trống ở khu trưng bày, Tiểu Huân từ đâu xuất hiện, hai tiếng gọi anh theo y đi giao hàng.

"Hôm nay chúng ta sẽ giao dầu nhớt cho Đầu Trâu Mặt Ngựa, đạn cho La Sát, dược phẩm cho Từ Tân." Vừa nói, ông chủ Tiểu vừa ném cho anh một danh sách dài các món đồ cần chuẩn bị, Trương Quýnh Mẫn chưa kịp nhận ra cái tên quen thuộc thì đã bị giục đi sửa soạn.

Sau khi xếp mọi thứ cần thiết lên thùng một chiếc xe bán tải mui trần, Trương Quýnh Mẫn cũng ngồi vào chỗ còn trống sau thùng xe. Phía cabin có một tay trâu yêu lái xe, và ông chủ Tiểu ngồi ghế bên cạnh. Tại sao chỉ có một tên đầu trâu đi theo Tiểu Huân trong khi bình thường tận hai tên? Bởi vì tên trâu còn lại đang ngồi đối diện Trương Quýnh Mẫn và nhìn chầm chầm vào mặt anh đến nỗi mặt Trương Quýnh Mẫn sắp có hai cái hố sâu hoắm.

Tên đầu trâu kỳ lạ, Trương Quýnh Mẫn vừa tránh ánh mắt hắn, vừa suy nghĩ vài thứ linh tinh để xao lãng bản thân. Rồi anh nhận ra rằng khách hôm nay bọn họ giao hàng đến có một cái tên quen thuộc đến lạ. "Từ Tân." Trương Quýnh Mẫn bất giác lẩm bẩm.

"Mày biết anh Tân à?" Tên đầu trâu đối diện nãy giờ vẫn nhìn anh chẳng dời mắt, nghe thấy Trương Quýnh Mẫn lầm bầm thì bắt chuyện. "Làm sao mày biết được anh Tân? Mày còn chẳng bước ra khỏi siêu thị lần nào." Trương Quýnh Mẫn siết chặt lấy sợi dây buộc súng đang vắt ngang vai anh, để bản thân dằn xuống mong muốn nả cho tên trước mặt một phát đạn với cái thái độ khinh khỉnh đáng khinh ấy.

"Tôi nghe ông chủ Tiểu nói. Tên Từ Tân đó có gì đặc biệt lắm à, có vẻ anh rất kính trọng hắn?" Trương Quýnh Mẫn qua loa đáp lại.

"Anh Tân là người giúp đỡ gần hết linh hồn ở đây rời khỏi thành rồi. Nhưng không phải gặp ai anh ấy cũng giúp, chán thật." Tên đầu trâu thao thao vài điều khiến Trương Quýnh Mẫn chấn động hồi lâu. "Không ai biết tại sao anh ấy biết lối ra mà lại chẳng tự mình ra, chỉ giúp người khác ra mà thôi. Anh Tân cái gì cũng giỏi, tao từng được đấu với anh ấy rồi. Tất nhiên là tao thua, lúc đang đấu thì kiếp nạn ập đến, chính anh Tân là người cứu tao khỏi bọn u linh quái ấy. Tao đội ơn anh ấy không hết."

"Hắn ở ban phái nào trong thành? Chắc không phải với bọn Đầu Trâu Mặt Ngựa chứ?" Trương Quýnh Mẫn kiềm xuống ham muốn muốn tìm gặp Từ Tân ngay lập tức, liền hỏi vài câu thăm dò.

"Tất nhiên không? Mày có điên không thế, Đầu Trâu Mặt Ngựa còn phải nể sợ anh Tân vài phần. Làm sao xứng ở cùng với anh ấy. Anh Tân sống một mình ở một tòa cao tầng chính giữa Tu La Thành. Tòa nhà của anh ấy kia kìa, dù mày đi mọi ngóc ngách trong thành, khi ngước lên đều sẽ thấy đỉnh của tòa nhà ấy. Trông như một ngọn hải đăng." Tên đầu trâu ngưỡng mộ chỉ tay về tòa nhà cao phía sau lưng Trương Quýnh Mẫn. Anh quay người trông theo, là tòa nhà to lớn nhất thành, cũng cũ kỹ và đổ nát nhất. Giống ngọn hải đăng chỗ nào?

"Này, biết đâu trong đó hắn cũng có một cái Vô hồ rồi sao? Cách giải thoát của hắn là đẩy mọi người xuống hồ để linh hồn họ bị ăn mất thì sao? Như ông chủ Tiểu của anh ấy." Trương Quýnh Mẫn nghếch mép hất đầu trả lời tên trước mặt. Trông mặt hắn bây giờ đã đen xì như đít nồi. Lúc Trương Quýnh Mẫn tưởng rằng tên đầu trâu sắp sửa bổ nhào vào xáp lá cà với anh thì xe đột ngột ngừng trước một cánh cổng đá to.

drop ✧ tân quýnh ✧ niết ngộ tu la.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ