Chương 9: Tủi thân

203 23 0
                                    

_

Thực ra ý nghĩ nằng nặc bám riết Nhật Đăng không phải suy nghĩ nông nổi bất chợt của Trần Anh Chung.

Hắn đã nghĩ kỹ rồi, từ lúc Nhật Đăng gọn gàng dứt khoát nói lời chia tay với mình, Trần Anh Chung đã muốn theo đuổi kéo Nhật Đăng trở về bên mình.


Nhật Đăng là kinh nghiệm tình trường duy nhất của hắn, hắn không biết tham khảo ở đâu, chỉ biết nhớ lại khi trước Nhật Đăng có thể chạy theo hắn, vậy nên Trần công tử đây đương nhiên cũng có thể làm cái đuôi bám lấy Nhật Đăng.


Theo trình tự thời gian, kiếp trước đến năm lớp mười hai, sau khi phân lớp hai người họ mới ngồi cùng bàn.

Bây giờ Trần Anh Chung chỉ biết ngồi đợi ở lớp 12, hắn rất bất mãn nhưng cũng chẳng có cách gì, chỉ có thể đổi chỗ từ hàng cuối lên hàng giữa cạnh cửa sổ. Giáo viên đứng trên bục giảng giảng bài nhưng hắn nghe không hiểu, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.


Cách một khoảng sân vườn ở giữa, tầng hai phía đối diện chính là lớp 3.

Nhật Đăng ngồi ở chính giữa, Trần Anh Chung vừa hay có thể trông thấy cậu qua khung cửa sổ, trông người một lần là trông hết cả tiết học.
Người khác lên lớp ghi chép bài, cậu Trần lên lớp lại hí hoáy lên bàn học.
"Sáng vợ uống hai cốc nước."
"Vợ nhận nước của Tống Minh, nói mấy câu với thằng đó."
"Hình như ngày nào tiết ba vợ cũng ăn một chút gì đấy."
...
Hắn ghi nhớ kỹ những điều này, hôm sau chạy tới cửa lớp 3 rồi đặt hai bình nước và một hộp đồ ngọt lên bàn Nhật Đăng.


Nhật Đăng bất ngờ liếc hắn một cái, "Làm gì đây?"


Lần trước cậu còn ném đồ hắn đưa ngay trước mặt, vậy mà sao cậu ấm đây vẫn không màng chuyện cũ chạy tới đây thế này. Rõ ràng cậu đã...!không biết điều, cũng không ngoan hiền nữa, vì sao Trần Anh Chung vẫn muốn tới tìm cậu chứ.


Trần Anh Chung không biết bạn vợ nhà mình đang nghĩ gì, sợ Nhật Đăng lại vứt đồ mình đưa bèn cẩn thận giải thích.
"Đưa cho em hai bình nước, em muốn uống cũng không cần đi lấy thêm nữa."
"Còn có đồ lót dạ, tan học đói có thể ăn."

Vợ không đi lấy thêm nước thì sẽ không đi ngang qua Tống Minh, bớt được vài câu nói chuyện với thằng cha đó. Trần Anh Chung rất hài lòng, đẩy đại công thần nước khoáng vào trong bàn.

Lúc ra về hắn còn gắng sức đá một cú vào bàn Tống Minh, để lại một ánh mắt cảnh cáo khiến Tống Minh rất bất lực.
Cậu này là học sinh tiểu học à?


Chuyện hộp cơm trưa làm Trần Anh Chung cứ đắn đo mãi, hắn muốn tự tay mình nấu nhưng thực tế bản thân không có thiên phú, chỉ khổ công luyện tập mới có thể thành công.

Cho nên trước mắt hắn vẫn đành nhờ dì giúp việc trong nhà giúp đỡ.
Trần Anh Chung ghét hộp cơm kia trùng với hộp của Tống Minh nên quẳng luôn đi rồi mua hộp mới, định bụng bảo họ in lên đó ba chữ "Trần Anh Chung" thật to.

Như thế này vợ liếc mắt là có thể trông thấy, chắc chắn sẽ không nhầm lẫn được nữa.
Nhưng khi bên dịch vụ xác nhận lại với cậu Trần, hắn lại do dự.
"Hay thôi, đừng in lớn như vậy..."
Bây giờ vợ đang ghét hắn, lỡ như không muốn nhìn thấy tên hắn thì làm sao bây giờ?
"Nhỏ một chút, nhỏ hơn chút nữa đi."


Cậu ấm cứ thay đổi liên tục, chữ càng ngày càng nhỏ dần, cái tên đáng lẽ đã choán hết mặt ngoài hộp cơm giờ đây chỉ nằm gọn lỏn một góc ở mặt sau, "Trần Anh Chung" còn không to bằng cái móng tay trông rất lẻ loi trơ trọi.
Hắn lại in thêm vài chữ nữa mới hài lòng.
"Trần Anh Chung của Nhật Đăng".

[JoongDunk] Xin lỗi, tôi theo đuôi nhầm người rồi.Onde histórias criam vida. Descubra agora