Hai

94 13 2
                                    

Sang Thanh lên năm 12 rồi mà người yêu đâu chưa thấy, lạ à nha. Người như Sang Thanh đẹp trai, giỏi giang, tốt bụng, hoà đồng, bao nhiêu thứ đẹp đẽ phủ lên người, chả lẽ lại hỏng có người yêu?? Chả lẽ cả đống người đeo bịt mắt hết hay sao? Làm gì có chuyện vô lí như vậy được?

Thật ra, chả ai đeo bịt mắt cả và cũng có vấn đề gì vô lí ở đây hết, tất cả đều là suy diễn của nhỏ tác giả.

Người như Sang Thanh được để ý nhiều, rất nhiều là đằng khác. Không chỉ trong trường mà bước ra ngoài đường, nó cũng toả ra ánh sáng hào quang, thu hút người xung quanh hướng mắt đến, muốn đi lại mà tìm hiểu, làm quen. Trong trường, trải dài 2 năm, người tỏ tình Sang Thanh chả dưới con số 10. Nhưng đều bị Thanh từ chối hết. Lí do thì muôn vàn, nhưng tất cả đều là thật mới hay.

Nào là "Em tập trung việc học" nào là "Anh k-không thích con gái"
Nào là "Em không thích người lớn/nhỏ tuổi hơn"

"Anh/mình/em chưa biết nhiều về em/bạn/chị (anh) nên sợ như này như kia"

Và chấn động nhất là "Tôi có người tôi thích rồi. Xin lỗi nha"

Phải. Đã từ lâu, Sang Thanh đã ấp ủ tình cảm...cho một người. Một người trong mắt Thanh thì vô tri, hung dữ, nhưng lại rất tốt, đáng yêu, mơ màng mà còn ngốc nghếch nữa. Trong mắt ai khác thì có thể người ta là người thường, nhưng trong mắt Thanh, người ta là viên ngọc, là vật để giữ gìn, nâng niu, ngắm nghía.

Người ta ở đây không ai khác, đó là Huỳnh Thắng, Phạm Long Huỳnh Thắng đó.

Ban đầu, Thanh chỉ thấy người ta dễ thương quá xá. Thanh cho bánh, mà người ăn cười tít mắt, đáng yêu phải biết. Chỉ muốn ngắm người ta, làm bạn vì người ta dễ thương thôi.

Mà Sang Thanh không biết là, nhìn người ta nhiều riết sẽ bị ghiền. Sao mà người ăn gì mà đáng yêu thế? Sao mà người ăn cũng dễ thương, ngủ cũng dễ thương, mà chửi cũng... dễ thương nốt.

Từ bao giờ Sang Thanh đã nhìn con người ta, lâu thêm nhiều chút. Bên người ta nhiều, biết người ta nhiều, rồi thích người ta...,cũng nhiều.

Thanh lúc đầu chả biết mình thích người ta đâu. Chỉ tới lúc, nó thấy kì kì, nó hỏng còn muốn làm bạn với thằng Thắng nữa. Nó muốn gì đó...xa hơn cơ, nó muốn thằng Thắng chỉ làm những điều chỉ được làm với nó cơ, như ba với má nó làm với nhau ấy. Ngộ hen. Và còn nữa, 18 năm khoẻ re, giờ đâm ra bệnh cơ đấy. Tim Thanh đập nhanh lắm kìa, mặt đỏ phừng phừng, tay chân thì mồ hôi không à. Mà bệnh cũng lạ, chỉ phát bệnh khi bên thằng Thắng thôi. Nó còn tưởng bị bệnh gì hiếm gặp cơ. Mà không phải, nó thích thằng Thắng nên mới vậy. Mà giờ đỡ nhiều rồi.

Mà thằng Thanh cứ đau đầu quá xá. Dạo này Thanh cảm thấy Thắng nó né mình sao sao ấy. Nó hỏng muốn thân với mình nữa hả? Nó né mình, né cả đồ mình cho, né luôn việc ngồi chung với mình nữa. Hay là, người ta hỏng có thích mình ta? Thanh nghĩ tới đó, Thanh muốn khóc quá xá. Giờ con tác giả có mua 10 bịch kẹo dẻo tặng Sang Thanh thì nó cũng chẳng vui lên được. Nhưng thằng Thắng nó tặng 1 cục thôi là thằng Thanh nó vui cả ngày. Con tác giả ra chuồng gà liền đó. Buồn quá ai tặng tác giả 1 sao đii.

Mẫu chuyện nhỏ của Thanh và Thắng ࣪𖤐‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹🧸♡🍭Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora