Ăn chơi ở Đoàn gia hơn một tháng, cuối cùng Cẩm Ly cũng được Hữu Minh giao nhiệm vụ đầu tiên, hôm nay cô phải cùng hắn ta đến một buổi party từ thiện dành cho trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa. Nói vậy cho hoa mỹ nhưng thực ra nơi đó toàn là mấy kẻ có tiền tập hợp giả vờ tốt bụng để lấy danh tiếng.
Nhiệm vụ tưởng chừng như đơn giản nhưng từ lúc biết tin đó đến nay, Cẩm Ly luôn cảm thấy sẽ có chuyện không tốt phát sinh và sự thật đã chứng minh, phụ nữ đúng là có giác quan thứ sáu vô cùng nhạy bén.
Nơi tổ chức từ thiện là một biệt thự khá hẻo lánh, nơi này dân cư ít mà xe cộ qua lại cũng không nhiều, cũng vì thế mà biệt thự sa hoa trang trí đầy đèn điện nơi xa kia lại càng bắt mắt, giống như một con đom đóm tỏa sáng lúc đêm khuya.
Mà thứ nào quá đỗi xinh đẹp thì cũng khó mà chạm đến được, tương tự như hoa hồng vậy, đẹp thì có đẹp nhưng quá nhiều gai nhọn, động vào rất dễ dàng đứt tay.
Cẩm Ly đang ngắm nhìn bầu trời đầy sao ngoài kia, đột nhiên lại nghiêng đầu, nhìn Hữu Minh tùy ý hỏi:
"Anh hôm nay định làm gì thế?"
"Muốn biết?" Hữu Minh ôm lấy eo cô thì thầm.
Cẩm Ly hơi dịch đầu qua, ý vị thâm trường hỏi ngược lại.
"Nếu tôi nói là "muốn" thì anh sẽ nói sao?"
"Cô đoán thử xem?"
Bốn mặt chạm nhau, tia lửa phát ra tung tóe, Cẩm Ly nhếch môi, cúi sát thân người xuống, kề bên tai của Hữu Minh nói nhỏ:
"Nếu anh chịu lỗ vốn không lấy lãi thì tôi không ngại."
"Nếu là người khác thì đương nhiên không thể, có điều nếu như đổi lại là cô, lấy một chút lợi tức nhỏ thôi cũng không sao, cứ coi như tôi đây lỗ vốn đi."
Nhận thấy có một bàn tay không yên đang sờ mó bên eo, Cẩm Ly đen mặt, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, tiếp tục ngắm nhìn sao trời như thể khi nãy chưa có chuyện gì xảy ra.
Hữu Minh như có như không liếc nhìn người bên cạnh, môi mỏng dịch lên một độ cung khó ai có thể phát hiện, Mạc Nhan qua gương thu hết một màn này vào trong mắt, cảm thấy thú vị huých Đình Thủy đang lái xe thì thầm to nhỏ.
"Không ngờ hôm nay chúng ta làm nhiệm vụ mà còn được ăn cơm chó của ông chủ."
Đình Thủy: "..." Mẹ nó, cậu nghĩ giọng cậu bé lắm đấy hả? Tưởng nói thầm thì người phía sau sẽ không nghe thấy?
Nếu không phải đang lái xe hắn ta nhất định sẽ ấn đầu tên này xuống cho một quyền, học ai không học, lại học mấy bà thím ngoài chợ suốt ngày nhiều chuyện.
Vấn đề tình cảm của ông chủ bọn họ có thể nói năng bừa bãi sao? Chưa kể còn là nói ngay trước mặt, tên này đúng là ngại bản thân sống quá lâu nên muốn tìm chút cảm giác kích thích đây mà.
May mắn Hữu Minh không thèm để ý, chỉ có Cẩm Ly mỉm cười nhìn Mạc Nhan qua gương khiến cho hắn ta lạnh cả sống lưng.
Căn biệt thự sa hoa dần dần hiện ra trước mắt, Cẩm Ly và Hữu Minh đi vào bên trong, trước khi vào nội sảnh, bọn họ sẽ được phát mặt nạ để giấu mặt, này cũng là một trong những tiêu chí của buổi đấu giá lần này, chỉ làm từ thiện, không kể công lao.
YOU ARE READING
Vợ Nhỏ Của Đoàn Tổng
RomanceTruyện "Vợ Nhỏ Của Đoàn Tổng" của tác giả 'Ai ấy nhỉ'. Cho người bắt cóc cô thì thôi đi, đã vậy còn mặt dày không biết xấu hổ luôn tỏ ra bản thân bị thiệt thòi. Cẩm Ly vốn tưởng rằng bản thân chỉ cần nhịn một chút tên này sẽ chán cho đến khi cô ph...
