Định nghĩa tình yêu

546 66 4
                                    

Ngài Thẩm phán Tối cao bây giờ đang có... một chút lo lắng.

Neuvillette biết Công tước Wriothesley, đương nhiên rồi, anh đã từng nghe về hắn trước đây. Với tư cách là thẩm phán của Tòa án Fontaine, trước kia anh từng có nhiều chuyến viếng thăm Pháo đài Meropide và có cơ hội được gặp người Quản lí vài lần. Anh không thể khẳng định rằng họ đặc biệt thân thiết với nhau, có lẽ "người quen" là một định nghĩa phù hợp để diễn tả mối quan hệ của họ. 

Nhưng rồi, họ lại gặp nhau trong vài ba dịp tình cờ, như ăn trưa cùng nhau, hay thỉnh thoảng Wriothesley sẽ mời anh ăn tối tại Khách sạn Debord.

Họ thậm chí còn tìm thấy sự ủi an khi nằm trong vòng tay của nhau vào những đêm cô đơn. Neuvillette không hề than phiền gì cả, đó là sự thật. Anh phát hiện anh không ghét nó chút nào. Thực tế phải là ngược lại mới đúng. Anh không hề nhận ra rằng bản thân thích ghìm chàng trai tóc đen xuống và làm hắn một cách điên cuồng đến mức nào, tận đến khi cả hai thở hổn hển. Wriothesley của lúc ấy thực sự vô cùng quyến rũ, rên rỉ và rơi nước mắt vì Neuvillette nhưng chưa một lần yêu cầu anh dừng lại.

...Nhưng đó không phải là trọng điểm. Xét cho cùng, giờ đây họ không chỉ đơn giản là người quen. Tuy vậy, họ chưa bao giờ thực sự thảo luận về nó. Cả ngài Công tước lẫn vị Thẩm phán đều chưa từng định rõ mối quan hệ giữa hai người.

Điều này đã làm dấy lên mối bận tâm nguyên sơ trong lòng anh: thành thật mà nói, họ là gì?

Anh thích Wriothesley. Anh nghĩ người đàn ông này khá hấp dẫn. Mặc cho vẻ ngoài nghiêm khắc và thô lỗ, Công tước lại là người rất chu đáo và tốt bụng, dành một sự yêu mến đặc biệt cho trẻ em. Hắn vẫn thường than thở về việc bọn trẻ cứ dán những miếng nhãn dán dễ thương lên găng tay, nhưng rốt cuộc, Wriothesley vẫn để chúng làm vậy.

Người đàn ông tóc bạc kết luận rằng anh thích hắn và thích cả việc bầu bạn với hắn nữa, nhưng liệu ngài Công tước có nghĩ thế chăng?

Từ ngày anh đặt chân lên đất nước này, kiếm tìm ai đó có thể cạnh bên anh hay có một mối quan hệ với ai đó là điều anh chưa từng nghĩ đến. Anh vẫn chưa hiểu rõ về cách làm thế nào để biểu lộ cảm xúc của mình với người khác; con người nói chung quá phức tạp để anh có thể hiểu tường tận và vì thế mà anh cố gắng giữ khoảng cách với họ. Song, Wriothesley đã mang đến cho anh những điều anh chưa từng cho rằng mình sở hữu chúng. Và ngay bây giờ, anh muốn được ích kỷ. Anh muốn nhiều hơn nữa.

Nhưng nó chỉ là tốn công vô ích, nếu người ấy không có cùng một cảm xúc với anh, và bởi thế anh cần phải kiềm nén nó trong lúc này. Ít nhất, cho tới lúc anh biết được Wriothesley thực sự cần điều gì ở anh. 

Neuvillette thở dài. Học cách sống như một con người chưa bao giờ là điều dễ dàng. Cho dù bây giờ anh không muốn, thì sớm muộn gì cũng phải học mà thôi. Anh kí vào tờ văn kiện khác một cách vô thức bằng tay phải, trong khi cái bụng đói cồn cào. Ôi, điều đó có nghĩa là đã tới giờ ăn trưa rồi ư? Lúc này anh nhớ ra, chẳng phải Wriothesley đã mời anh ăn trưa ở Café Lucerne sao? Thật là đúng lúc. Có lẽ cuối cùng anh cũng có cơ hội để nói với Công tước về chủ đề này đủ sớm để hóa giải mối âu lo của anh. Mặc cho những cảm xúc của anh đối với đáp án là gì, giờ đây anh đã có thể tiếp tục cuộc sống của mình mà không phải tốn quá nhiều thời gian xoắn xuýt về vấn đề này.

[neuvithesley - transfic] Định nghĩa tình yêuМесто, где живут истории. Откройте их для себя