Chapter III

411 55 1
                                    

「Sinh ra ở thế giới này và chết ở thế giới này.」

「Ngày mai, ngày mai, ngày mai ở đâu?」







"Đây thực sự là một tình trạng thể chất tồi tệ."

Mori Ougai cất dụng cụ y tế và thở dài u sầu.

"À, chăm sóc cũng rất khó, chưa kể Dazai-kun chắc chắn sẽ không hợp tác. Và nếu tôi đe dọa cậu ấy bằng bạo lực, cậu ấy chắc chắn sẽ đánh tôi."

Thứ mạnh mẽ và đáng sợ nhất trên thế giới này chính là phàm nhân tuyệt vọng.

Khi một người không có điểm yếu, thì sẽ bất khả chiến bại.

Gã ngồi tựa lưng vào ghế, đá chân một cách trẻ con và để chiếc ghế đưa mình đi vòng tròn.

"Ahhh..."

Alice xuất hiện trở lại nhìn anh với ánh mắt kinh tởm rồi chạy đến giường nhìn Dazai đang say ngủ.

Mori đi vòng quanh hai vòng nữa rồi dừng lại: "Sở Mật vụ chắc chắn cũng đang tìm kiếm Dazai-kun, và chỉ mất hai ngày để tìm ra cậu ấy."

Vì vậy, gã đã yêu cầu mọi người treo biển "đóng cửa để sửa chữa" trên Lupin.

Gã không quá lo lắng về những gì đang xảy ra. Dù sao thì Taneda là loại người bề ngoài nóng nảy nhưng bên trong lạnh lùng nhưng cũng không hoàn toàn vô tâm. Ông ta sẽ bảo vệ Dazai Osamu ở một mức độ nào đó với một số người.

Chỉ là Bộ Nội vụ và Cục Tình báo Đặc biệt luôn mâu thuẫn với nhau, tôi sợ... Không, nhất định sẽ có người làm ầm ĩ về Dazai.

Không sao đâu, khi đến lúc, tất cả những việc Dazai-kun làm sau đó sẽ bị tung lên mạng để xem liệu có chịu được tiếng nói của người dân hay không.

Mori gõ lên bàn với một cây bút được chế tạo tinh xảo, trong khi Alice ngồi ở mép giường, chân không chạm đất, thỉnh thoảng run lên.

"Chà, Dazai-kun chắc chắn sẽ tức giận."

"Hứ, Rintarou đáng bị như vậy!"

"Đúng ra là đã tức giận rồi."

Một giọng nói phát ra từ người trên giường.

"A, dậy rồi sao."

Dazai mở mắt nhìn gã, sau đó ngồi dậy nói: "Ông Mori mời tôi đến đây, tôi có thể làm gì?"

"Không, tôi chỉ nhớ Dazai-kun. Sau khi nhìn vào tình hình hiện tại của Dazai-kun, tôi cảm thấy những điều kiện mà mafia đưa ra không tồi bằng những gì quán kia đưa ra cho cậu, nên..."

"Ông Mori có nghĩ rằng những gì ông từng đánh mất hoặc thậm chí bị chính ông bỏ rơi sẽ quay trở lại không?"

Sự từ chối rất lạnh lùng.

"Cậu giận đến thế à? Dazai-kun?"

"Ừ, tôi đang giận."

Anh đang giận ai? Ai biết?

Những gì đã mất đi sẽ không bao giờ lấy lại được nữa.

Cho dù đó là Odasaku của Dazai Osamu, cán bộ trẻ nhất của Mori Ougai hay con dao bỏ túi của gã.

(Alldazai/BSD Edit) Tơ NhệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ