rồi

816 67 2
                                    

bảo ghét mưa.

dù cho ai đó có cố thuyết phục nó rằng mưa thì sẽ mát hơn hay sau cơn mưa trời lại sáng gì đó. bảo thừa nhận mình không tích cực được như thế. nó chỉ thấy mưa làm nó khó chịu vailoz.

chẳng biết là do trùng hợp hay gì, nhưng từ trước đến giờ cứ hễ mỗi lần nó có chuyện buồn là trời lại đổ mưa. vậy nên hiện giờ cứ mỗi lần thấy mưa là lòng nó lại nặng trĩu. mưa khiến nó nhớ về những chuyện không vui, và khiến nó buồn.

☔☔☔

andreerighthand:

bảo

em có đang ổn không đấy

trả lời anh đi

đâu rồi

andreerighthand đang gọi cho bạn...

bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ andreerighthand.

andreerighthand đang gọi cho bạn...

bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ andreerighthand.

andreerighthand đang gọi cho bạn...

thế anh cố nén lại cảm giác sốt ruột trong lòng. nhưng có vẻ hắn không làm được. dù hắn cố nói với bản thân rằng chẳng có gì đâu, rằng mọi thứ vẫn hết sức bình thường, nhưng cái bóng dáng nhỏ bé chạy biến vào làn mưa trắng xoá đó vẫn làm hắn thấy bồn chồn không rõ. chẳng biết bảo không nghe thấy tiếng gọi của hắn hay cố tình không nghe. nhưng có điều gì đó nói cho hắn biết là nó đang không ổn.

🌧️🌧️🌧️

"tìm thấy em rồi"

"..."

thế anh đứng trước mặt bảo, mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của nó đang nhìn mình chằm chằm. bảo thấy hắn thở ra vài hơi, tựa như vừa chạy một quãng đường dài vội vã. và khi nó vẫn còn chưa biết phải phản ứng ra sao bởi ngạc nhiên, thì nó lại thấy thế anh đưa tay về phía mình, nói với nó, nhẹ nhàng tựa như sợ nó giật mình chạy mất:

"mình về thôi."

rồi bảo cứ thế ngơ ngác đi theo hắn, nó cũng không biết tại sao mình lại có thể để mặc hắn cứ thế đưa mình đi như vậy. chỉ là, người trước mặt lúc này dường như khiến nó cảm thấy một thứ gì đó... giống như an tâm, giống như có thể dựa vào.

cho đến khi thế anh nhét vào tay nó bộ quần áo và đẩy nó vào phòng tắm cùng vài lời nhắc nhở nhanh lên kẻo mưa ngấm vào người cảm lạnh. bảo mới nhận ra nó đang ở nhà thế anh rồi. nó chợt cảm thấy hơi ngại, nhưng khi bước ra thấy thế anh vẫn đang nhìn mình như chẳng có gì sai ở đây cả, bảo lại không biết nên cảm thấy ra sao nữa. nó ngồi xuống cạnh hắn, hỏi một câu không đầu không đuôi.

"sao anh tìm được vậy?"

"..."

"anh nói là do cảm giác em ở đó thì em có tin không?"

"không"

"anh cứ đi tìm thôi. trời mưa, em lại chạy đi chẳng cầm ô gì, nghĩ em cũng chẳng đi đâu xa được nên anh đi tìm quanh đó."

"sao phải làm thế?"

"... không biết. chỉ là lúc đó chẳng nghĩ được gì ngoài việc muốn tìm được em thôi."

thế anh nói thật, mà cũng chẳng phải thật. vì hắn không muốn nói rằng một khắc nhìn thấy bảo lướt qua trong màn mưa ấy, không hiểu sao hắn đột nhiên thấy đau lòng. 'đến mức phải nhìn thấy em mới thấy an tâm.'

"nhưng mà, em có chuyện gì à?"

"em..."

"em không muốn nói thì thôi, không cần cảm thấy khó xử đâu, anh chỉ hỏi vu vơ vậy thôi..."

"không có chuyện gì cả."

"thật mà, chỉ là có những ngày em tự dưng 'không ổn' một chút thôi."

"..."

"thế anh. em ôm anh một cái nhé."

bảo hỏi, đúng hơn là thông báo, vì khi thế anh còn đang 'ngơ' - không biết do câu hỏi đột ngột của nó hay do nó gọi tên thật của hắn êm tai đến lạ, bảo đã chui vào lòng hắn và ôm hắn thật chặt. và giờ thì hắn chẳng còn biết gì ngoài vòng tay ôm lấy em bé trong lòng mà vỗ về.

bảo cảm nhận được từng cái vỗ nhè nhẹ trên lưng từ thế anh, bỗng dưng nó thấy mình muốn khóc. và nó khóc thật. bảo cũng không hiểu nữa. những ngày thế này vốn chẳng hiếm lạ gì với nó, nhưng nó chưa từng khóc thế này. mỗi khi thấy buồn vô cớ, bảo sẽ trốn ra một góc. chẳng làm gì, chỉ ngồi ngơ ngẩn cho đến khi cảm thấy 'ổn' hơn.

chỉ là nó không ngờ, có một ngày khi nó đang trốn, sẽ có có một người đi tìm.

thế anh x thanh bảo | obsessedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ