Chap 1

258 29 0
                                    

Giám đốc Choi Soobin-con trai của Choi Sunghyun, là một kẻ có thể nói là trong mộng của mọi thiếu nữ, Choi Soobin, tài năng, đẹp trai, hơn thế hắn còn ga lăng tài giỏi. Nhưng thường những thứ đẹp chỉ nên ngắm nhìn thôi, bởi Choi Soobin được mệnh danh là kẻ sát gái chính hiệu.

Tin tức giám đốc Choi ghé thăm quán bar nào, tán tỉnh ai đều được hội chị em hết mực săn đón.

Ai mà chẳng mơ ước được chèo lên giường Choi Soobin một lần chứ!!

"Thư kí Choi, lịch hôm nay đã chuẩn bị xong chưa?" Choi Soobin nhàn nhã đứng dậy, đi vào phòng tắm, bỏ lại cô gái ở trên giường, thậm chí vừa nãy hắn còn suýt đá cô ta ra khỏi phòng vì làm nũng.

Phải, Choi Soobin hắn ghét nhất là trò làm nũng, bộ dạng ưỡn ẹo, giọng nói thì the thé lên khiến hắn nhức cả đầu.

Chưa kịp để Yeonjun tiếp lời thì hắn đã nhìn anh, rồi đánh mắt ra hiệu, Yeonjun biết, anh nên đuổi cô gái đi rồi.

Đợi Soobin bước vào phòng tắm, Yeonjun liền tiến gần giường, đưa cho cô gái một chiếc túi đứng quần áo mới và một tấm séc đã được hắn kí tên. Cô gái thấy thế liền tức giận muốn xé tấm séc đi, may mắn Yeonjun đã ngăn cô ta lại.

"Cô Kim đừng xé, không người mất cả chì lẫn chài đều là cô đấy! Cô Kim cũng biết mà nhỉ? Giám đốc Choi không thích những kẻ không biết điều đâu."

"Anh là cái mẹ gì mà dám ra lệnh cho tôi hả?" Cô gái kia quát lên, tiện tay quăng túi xách vào thẳng mặt anh. Yeonjun chưa kịp né sang một bên, định bụng cam chịu số phận bị ném thì một bàn tay đã kéo anh lại, va phải lồng ngực vững chắc.

Chỉ mất vài giây định thần lại, anh liền chuyên nghiệp đứng thẳng, cúi đầu cảm ơn Choi Soobin.

Tuy nhiên nét mặt hiện giờ của hắn vô cùng khó chịu, mà nói đúng hơn là chán ghét. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái kia, lạnh lùng quát.

"Cút". Choi Soobin là một kẻ đào hoa, nhưng hắn cũng có nguyên tắc riêng của bản thân, loại phụ nữ qua đường như cô gái kia, hắn ăn xong liền chùi mép vứt bỏ. Cái giá mà hắn trả cũng vô cùng ưu đãi. Vậy mà cô gái ấy lại chẳng biết điều.

Thật đáng tiếc mà! Yeonjun thầm lắc đầu cảm thán. Ai ngờ vừa quay đầu lại, ánh mắt của Soobin đã dán chặt vào người anh. Hắn ghé sát cổ anh hít một hơi khiến Yeonjun giật mình, muốn né. Ai ngờ Soobin lại càng tiến tới, như thể muốn hôn anh.

Mãi cho tới khi lưng anh suýt ngã va phải sofa thì Soobin mới dừng lại, nhếch mối nhìn Yeonjun.

"Thư kí Choi hôm nay có vẻ đổi hương nước hoa hả? Anh đang muốn điều gì?"

Yeonjun nghe thấy vậy liền cúi đầu đáp.

"Hương nước hoa cũ đã hết nên tôi đổi sang loại mới, nếu giám đốc thích tôi sẽ đặt cho giám đốc một lọ".

Yeonjun vừa dứt lời liền lấy chiếc ipad ra, như muốn vào đặt hàng, khiến cho hắn mất hết hứng thú, xoay người đi vào phòng tắm.

"Chậc"

"Chả có tí thú vị nào cả". Yeonjun biết, đó là lời Choi Soobin dành cho anh.

Trong mắt hắn, anh chỉ là một thư kí nhàm chán, vô vị, Choi Soobin chưa đuổi việc anh là bởi Yeonjun luôn hoàn thành đúng công việc được giao, vừa theo ý hắn. Vậy nên Soobin chẳng có cái cớ gì để đuổi anh cả.

Yeonjun thở dài một hơi, ngồi lên ghế sofa, lại hít thử mùi hương trên cơ thể. Mùi hương ngọt ngào, trầm ấm hoà lẫn vào nhau giống như Adam và Eva vô tình lạc vào vườn trái cấm vậy. Quyến rũ, sắc sảo, nhưng lại mang theo sự thơ ngây khó tả. Đúng như tên gọi của nói vậy.

Marc Jacobs Daisy Love Edt - Cạm bẫy ngọt ngào.

[Soojun] TrappedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ