25

384 26 0
                                    

Khánh Linh thực sự rất ghen tỵ với Nhật Giang, nó ghen tỵ cái kiểu Giang có thể sống một cuộc đời mình thích, ung dung tự tại còn nó luôn phải dè chừng nhiều thứ. Nó ghét cái cách Giang luôn thu hút được sự quan tâm của mọi người rồi nhận những sự ưu tiên đó như một điều hiển nhiên. Khánh Linh ngưỡng mộ Minh là thật nhưng chẳng thích đến cái mức mà Nga hay Thúy vẫn hay nói, bởi khoảng cách giữa tình yêu và sự ái mộ thực sự ngắn lắm.

Nhưng bây giờ thì nó cũng nhận ra chẳng ai chọn được cách mình sinh ra, Giang may mắn hơn nó vì vẫn có bố mẹ ruột nhưng bố mẹ nuôi cũng đâu tệ, họ vẫn là nơi để về, vẫn là Nhà. Cũng chẳng phải Linh không nhận được sự ưu tiên, chẳng qua sự ưu tiên ấy bị san sẻ cho người khác mà thôi, chẳng qua do nó không chịu đựng được việc bản thân không phải là duy nhất mà thôi.

Thảo Vân đang ngồi cắn miếng bánh tráng lắc phô mai ở nhà con Giang thì nhận được tin nhắn của Phương:

"Mày đang làm gì đó?"

"Đang ăn bánh tráng ở nhà Giang."

Tuy Vân không nhìn thấy được mặt Hà Phương nhưng vẫn cảm nhận được luồng sát khí ở bên kia màn hình. Đúng năm giây sau, Phương rep lại:

"Tao còn chưa được qua nhà Giang bao giờ, mày qua nhà nó chơi mà không rủ tao. Dm, nổ địa chỉ nhanh lên còn biết đường."

Thảo Vân nhấn chia sẻ vị trí cứ ngỡ nửa tiếng sau nó mới đến nơi nhưng mới mười lăm phút sau nó đã gọi zalo từ hai tài khoản khác nhau vào hai máy của Vân và Giang. Con Giang đang gọt xoài cũng bị tiếng chuông điện thoại của iphone làm giật mình suýt rơi dao. Hai đứa ngó xuống tầng thì thấy con Phương vẫn đang mặc bộ đồ pizama full hồng và mái tóc xuề xòa. Ừ thì nó xấu hơn bình thường nhưng tại con bé đứng cạnh con Maybach S450 nên cả hai đứa đều thấy nó xinh gái hơn cả thường ngày. Nhật Giang nhắn tin bảo Phương lên nhưng nó lại giả bộ đáng thương bắt xuống đón.

- Mày gãy chân à, hay bong gân?

Con Phương nó cười hí hí, còn làm cả biểu tượng trái tim làm Giang bày ra vẻ mặt ba phần bất lực, bảy phần như ba. Thảo Vân đứng ở sau cầm ly nước chanh rồi từ từ bảo:

- Mày mới từ trại tâm thần đi ra hả, cười lắm thế?

- Ơ mà sao mày hôm nay lại lái Maybach, bình thường tao thấy mày đi Porshche cơ mà!

Nghe thế, Hà Phương tỉnh bơ trả lời:

- Tao có lái đâu, anh Minh lái mà!

Nó vừa dứt lời đã thấy Nguyễn Nhật Minh bế một con nhóc từ trong xe đi ra rồi ung dung bảo:

- Tớ không lái, tài xế nhà Phương lái.

Thảo Vân cười nhếch mép, tự dưng lại có cuộc hội ngộ thế này ư?

- Đây là em gái Minh đúng không?

- Đúng rồi, nó tên là Mít.

Minh vừa thả Mít xuống để dắt tay đi vào nhà thì con bé đã chạy lên chỗ Giang chỉ trỏ:

- Mít biết chị, hôm trước em thấy anh Minh bế chị về  nhà nè! Ơ mà cái chị cầm ly nước kia cắt tóc xấu thế?

Thảo Vân giật mình vì câu nói của con bé. Em ơi, tóc chị là wolf cup layer đấy, kiểu tóc phi giới tính hót tóp tóp mà em nói thế là sao hả Mít? Vân đưa đôi mắt kẻ eyeliner của mình lườm Mít khiến con bé núp sau lưng Nhật Giang. Giang bế bổng con bé lên rồi đặt xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách nhưng không hiểu sao Mít lại không chịu buông Giang ra, con bé cứ bám chặt lấy cánh tay cô không buông.

Nhét em vào túi áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ