13 - Erion Dravil

15 4 2
                                    

Erion sát khí hầm hầm, canh ngay lúc người quản ngục ngồi xuống mà giơ hai tay lên cao, dùng lực đập mạnh xuống vùng sau gáy gã; giương mắt nhìn người đàn ông trước mặt ngã lăn xuống nền đá cuội, hắn cười khẩy.

"Tưởng Sở Cảnh sát thủ đô New Scotland Yard lớn mạnh như nào, ai dè cũng chỉ toàn một lũ vô dụng chẳng làm được tích sự gì."

Erion đứng dậy tiến đến gần chỗ người quản ngục; hắn ngồi xổm xuống, hai tay bị còng khó khăn lục tìm chìa khóa dưới thắt lưng của người kia.
.
.
.
*Cạch*

Chiếc còng số tám nằm ôm tay hắn lâu ngày cuối cùng cũng được mở ra, theo đà mà rơi xuống đất tạo ra tiếng leng keng; Erion đứng phắt dậy, dùng tay xoa xoa chiếc cổ tay bị giam lỏng đã lâu bởi chiếc còng kia.

Hắn đưa tay lên chạm vào người, vuốt nhẹ qua những vết thương hậu từ trận chiến cách đây vài tuần trước. "Nhưng nghỉ dưỡng ở đây cũng không hẳn là tệ."

Đưa mắt nhìn xuống người quản ngục nằm bất động dưới đất, hắn chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng pha chút bỉ ổi với người kia.
.
.
.
"Chậc... Ăn gì mà béo như heo vậy, đồ rộng chết mẹ."

Erion siết sợi dây nịt chặt vào thắt lưng, kéo lên chỉnh lại cho chỉnh chu; đoạn hắn phải khum người xuống xoăn lại ống quần vì quá rộng. "Tạm vậy."

Hắn cầm chắc chùm chìa khóa trong tay, thẩy thẩy lên tỏ vẻ đắc ý, hiên ngang bước ra khỏi cửa ngục, đút chìa khóa vào khóa cửa lại; Erion xoay người, tay cầm chiếc mũ cảnh sát đội lên đầu, kéo xuống che khuất đi gương mặt thiếu sức sống của hắn.

Rảo bước đi khắp dọc các hành lang tầng trệt, sau đấy lại lên tới tầng hai, tầng ba. Rồi lại nhanh chóng rời khỏi trụ sở trong màn đêm đen.

...

Erion từng bước đi xuống tầng hầm bí mật nằm dưới căn nhà hoang cách nhà hắn không xa là mấy, mỗi một bước đi xuống là lại có thanh âm lộc cộc vang lên vọng khắp căn hầm tối đen này; hắn đưa tay chạm lên mặt tường, mò mẫn công tắt bật đèn.

*Cạch.*

Đèn phòng không bừng sáng lên hẳn mà chập chờn chốc lát rồi mới rọi sáng cả căn phòng, có lẽ vì cũng đã khá lâu rồi hắn mới đến đây; mọi thứ xung quanh bụi bặm bám đầy khắp phòng, nếu nhìn kĩ trên không trung còn có thể thấy được những hạt bụi nhỏ li ti bay trong không khí. Bốn góc phòng mạng nhện đã giăng đầy hết cả, cũng hai ba năm rồi thì phải. Hai ba năm rồi hắn chưa từng đặt chân đến căn phòng này lần nào từ sau khi ra cải tạo; hắn đi đến chỗ tấm màng đang che đi thứ gì đó, lật nó ra.

Một cái máy tính.

"Còn hoạt động không nhỉ? Chui cắm đâu rồi."

Erion lọ mò tìm chui cắm, tiện thể tìm luôn ổ cắm điện.

"Đây rồi, mày trốn kĩ quá đấy." hắn cầm cái chui cắm của máy tính lên, cắm vào ổ điện nằm kế bên.

Erion đứng dậy phủi tay, xoay người đi đến chỗ chiếc máy tính khi nãy, ấn bật thùng PC lên; tiện tay bấm đại một phím bất kỳ, màn hình máy tính theo tính năng mà bật sáng lên, hiển thị yêu cầu nhập mật khẩu.

「KgHn」Kẻ điên và Cảnh sát, đâu mới là người đáng tin tưởng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ