Ngoại truyện

1.6K 134 44
                                    

Một cái kết khác của bộ này.

______________

Hôm nay là ngày trọng đại nhất cuộc đời cả hai. Trước lúc lên lễ đường, hắn có lén lút chạy qua gặp em. Người ta nói trước khi cả hai thấy nhau trên lễ đường thì không được gặp nhau ở ngoài, thế mà Archen vẫn trốn đi qua gặp em cho được.

Dunk đang ở trong phòng riêng thấy hắn mở cửa vào có chút hoảng hốt giấu nhẹm đi thứ mình vừa cầm trong tay. May mắn là hắn không để ý hành động đó.

"Xinh quá..."

"Ai cho anh qua đây?"

"Anh muốn nhìn em của anh trước khi lên lễ đường."

"Không được đâu!"

Hắn đi đến ôm em nhỏ vào lòng. Hắn thích ôm lắm, sau này sẽ ôm cho đã luôn!

"Cuối cùng cũng lấy được anh nhỏ, anh nhỏ của Chen."

"Rồi bạn về đi đến giờ làm lễ rồi."

Archen luyến tiếc bỏ tay ra khỏi người em, hôn em cái "chóc" rồi bỏ chạy về. Em muốn nhìn Archen thêm chút nữa quá đi, em sợ sẽ không có cơ hội được nhìn nữa đâu.

Sau khi hắn đi, Dunk lộ vẻ yếu ớt lấy hộp thuốc mình giấu hắn bỏ vào miệng bốn viên cùng lúc.

Đến giờ làm lễ, Dunk cố gắng gượng người đi ra. Em không muốn để ai phải lo lắng cho mình hết, vì vốn dĩ chẳng ai biết cơ thể em đã kiệt sức rồi. Nó nói rằng nó muốn dừng lại, cơ thể em không muốn làm việc nữa.

Tệ thật, không ngờ lần tai nạn xe cách đây hai tháng lại để lại hậu quả nghiêm trọng như vậy. Em cứ nghĩ bản thân chẳng có bị gì cả vì không thấy đau nhức chỗ nào, nhưng không ngờ một tháng trước, ngay ngực của em bỗng dưng đau đến mức khó thở.

Em lặng lẽ đi khám một mình thì mới biết, hôm đó cơ ngực va đập mạnh vào chỗ nào đó nên tích tụ máu bầm, lâu ngày không được giải quyết nên bắt đầu lan ra cả những phần khác. Bây giờ chẳng cứu chữa được nữa.

Dunk chọn cách không nói với mọi người nghe vì lúc đó ai cũng bận chuẩn bị hôn lễ của hai đứa, em nói ra chẳng phải cả hai bên nhà đều sẽ buồn hay sao? Rồi chút thời gian sống ngắn ngủi của em cũng không còn vui vẻ nữa, nói ra thì cũng chẳng cứu vãn được gì.

Và một chuyện, em suy nghĩ rất nhiều về đám cưới với hắn. Cưới xong rồi lại lo tang lễ, có tàn nhẫn với cún con của em lắm không?

Em đi rồi, đi xa cún con của em. Không biết khi đến nơi xa xôi đó lúc em buồn có ai dỗ em, thương em như cún không?

Đứng trước cánh cửa, hơi thở em dần trở nên nặng nề nhưng em vẫn cố gắng bình tĩnh. Đợi khi cánh cửa này mở ra, em sẽ nhìn hắn, em sẽ được làm vợ hắn, cưới hắn. Lúc đó em mới ra đi nhẹ nhàng được.

| joongdunk | đàn anh, có chuyện rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ