Chương 1 - Va chạm

85 10 16
                                    

À không. Nhật lắc đầu để xua tan những ý nghĩ ngớ ngẩn khỏi tâm trí.

Người này đâu phải Quỳnh?

"Tôi là Tà Dương."

Cái tên này còn dị hơn cả "Rạng Đông".

Tà Dương không giống Rạng Đông thật. Thoạt nhìn thì đường nét trên mặt họ rất giống nhau, nhưng trông kĩ thì Nhật lại nhận ra nhiều điểm khác biệt.

Khác biệt đầu tiên là Tà Dương rất cao. Ban đầu Nhật không nhận ra điều này, bởi Tà Dương tựa người ra sau, tì hai tay vào một chiếc xe máy. Khi cô ta đứng thẳng người, Nhật mới giật mình nuốt nước bọt đánh ực.

Tà Dương phải cao ít nhất một mét tám lăm, tức là hơn Nhật cỡ nửa cái đầu. Nhật cay đắng nghĩ đến việc mình đã hết tuổi cao và mấy năm nay phải giữ sao cho đừng có phát triển bề ngang nữa.  Thế mà đứa con gái đứng trước mặt Nhật lúc này có thể dùng một tay để ấn đầu cậu xuống như mẹ xoa đầu con.

Tà Dương tặc lưỡi:

"Chắc cậu đang tự hỏi chuyện gì đang diễn ra hả? Thành thật xin lỗi cậu nhé. Thay đổi thực tại là chuyện ngoài ý muốn. Chúng tôi không cố ý làm cho cậu sợ..."

Nhật hừ mũi:

"Tôi đâu có sợ? Tôi chỉ... bối rối một chút xíu..."

"Tôi sẵn sàng giải thích cho cậu hiểu. Tôi đến đây để làm việc đó mà." Tà Dương đưa tay ra ý mời. "Cậu lên xe tôi nhé, để cậu nhìn thì sẽ dễ giải thích hơn là chỉ nói suông."

Nhật hơi ngần ngại. Quá đủ rồi. Cậu chẳng có lý do gì để tham gia vào vụ việc mờ ám này. Hết chuyện người chết như ngả rạ, Rạng Đông bị truy nã ngay cả sau khi đã tự sát và thi thể cô ta được một nhóm người bí ẩn đem đi mất dạng, giờ lại thay đổi thực tại. Cái quái quỷ gì thế này? Nhật sợ hãi cho chính bản thân cậu ta. Đây là một âm mưu lớn.

Tà Dương quay sang Nhật và giục:

"Ủa? Cậu định không đi à?"

Càng nhìn càng thấy Tà Dương không giống Rạng Đông. Bề ngoài của Rạng Đông hoàn toàn vô hại. Còn Tà Dương có chiều cao vượt trội, đôi mắt tinh anh đầy sức sống chứ không như Rạng Đông cứ sáng quắc lên đầy đe dọa và ngờ vực.

Nhật ngần ngừ một chút rồi hỏi:

"Đi bằng xe của tôi được không?"

"Cái xe côn kia ấy hả?" Tà Dương mỉm cười khoan dung, y như cô bảo mẫu thấy đứa bé vừa ị đùn. "Không được đâu. Nếu cậu muốn đi cùng tôi, cậu phải ngồi chung xe với tôi."

"Xe nào cơ?"

Tà Dương vẫy tay ra hiệu cho Nhật theo sau. Họ đi một lúc, tới bãi để ô tô rồi Tà Dương chỉ cho Nhật một chiếc xe có hình dạng rất kỳ lạ. Thoạt nhìn thì trông nó na ná cái xe đua McLaren 620R được ra mắt khoảng bốn năm trước. Cả chiếc xe đều được sơn màu đen tuyền y như con mèo mun khổng lồ chẳng có lấy một cọng lông trắng. Chiếc xe kì dị được đỗ ở một góc khuất, và chủ nhân của nó - Tà Dương, cũng đang mặc toàn đồ đen.

Nhật vẫn mơ hồ sợ sệt, nhưng sau cùng thì cậu không thắng được con tò mò đang cào cấu trong bụng. Tà Dương như đi guốc trong đầu Nhật. Cô ta mở cửa xe, mời Nhật vào trong trước.

HIỆU ỨNG CÁNH BƯỚMWhere stories live. Discover now