6: Em sợ

571 7 0
                                    

"Sagoru, công việc phụ của anh ấy mỗi tối là gì nhỉ? Có nhiều lúc anh ấy không thể đi hẹn hò cùng mình trước kia...công việc ấy quan trọng lắm sao?"

Aoi tò mò, cô thả chân mình xuống nền nhà, bước đến trước tủ quần áo. Cô biết tự ý chạm vào đồ người khác là sai nhưng cơn động dục vẫn tồn đọng trong tâm trí nên cô muốn vùi mình vào tủ quần áo và ngủ trong ấy luôn cũng được. Aoi nắm lấy tay cầm rồi kéo cửa tủ ra nhưng không được, cô sựng lại:

- Ơ, cửa tủ...anh ấy khóa rồi.

Cô tò mò nhiều hơn vì không biết bên trong anh ấy giấu những thứ gì.

"Tối anh ấy về thì mình có nên hỏi không nhỉ? Có gì bên trong đó và cả công việc... Anh ấy chắc sẽ giận, nhưng mà anh ấy đâu phải người dễ giận một ai đâu, trước giờ anh ấy chưa từng giận mình."

Aoi cứ mang một luồng suy nghĩ rồi lên giường ôm chặt gối nằm của anh rồi ngủ. Đến gần chiều thì Aoi thức dậy, loay hoay giúp anh dọn dẹp mọi thứ trong nhà kể cả lau dọn các ngóc ngách. Đến khi mọi thứ xong hết, cô gọi điện thoại cho bạn thân nhân thú sóc. Cô bạn kia vừa nghe máy đã phàn nàn:

//Nếu nhớ tớ thì cậu có thể hẹn mà, đâu cần để lại thứ đó. Tớ đâu cần chứ,  con thỏ xấu xa này//

- Hehe, tớ xin lỗi mà.

Thứ đó chính là cây sex toy mà Aoi dùng để tự thỏa mãn cơn động dục. Cô bạn ấy hiện là bác sĩ khoa sản, thừa cơ hội này Aoi muốn hỏi về vấn đề mà Sagoru đã nhắc đến:

- Tomi nè, cậu đã từng gặp cặp vợ chồng nào như vợ thỏ chồng rắn không? Vợ thỏ sẽ sinh ra đứa trẻ hay là trứng?

Cô bạn kia cười một cách gian tà:

//Ồ hô hô, mới ở cùng nhau một ngày mà cậu đã nghĩ đến chuyện sinh con rồi sao? Tình yêu của các cậu thật mãnh liệt//

- Không phải vậy đâu, Tomi. Tớ chỉ nghe nói nếu loài đẻ trứng và loài sinh con kết hôn thì người vợ sẽ theo người chồng...

//Hể? Cậu có thể bình tĩnh mà nói, đừng cuống cuồng lên chứ//

- Ý tớ là nếu tớ kết hôn với Sagoru thì tớ sẽ sinh ra trứng thay vì sinh con đúng ko?

//Ừm, có thể nói là như vậy. Tớ thấy có trường hợp cậu sẽ sinh ra quả trứng mà chẳng có gì trong quả trứng. Giống như một quả trứng gà thôi đó//

- Là-Làm sao để biết được??

//Đó là bụng cậu hơi to, chênh lệch một vài cm và mang thai chỉ trong gần hai tuần, đó gọi là trứng trắng. Trường hợp qua hai tuần mà cậu chưa sinh ra trứng trắng thì điều đó đồng nghĩa là cậu sẽ sinh ra một đứa trẻ//

- ...

//Bệnh nhân đến rồi, hẹn hôm khác nói tiếp nhé Aoi//

- Được, tạm biệt Tomi.

Vừa tắt máy thì chiếc điện thoại bàn trong nhà đột ngột reo lớn làm cho Aoi giật bắn người. Tim cô đập bình bịch như đang phàn nàn về chiếc điện thoại bàn đó. Cô chạy đến nhấc máy trước khi nó tắt rụp:

- Nhà Hayashi xin nghe ạ.

//May quá em nghe máy rồi, là anh, Sagoru đây//

Cô mừng rỡ, trên môi nở nụ cười tươi:

- A, Sagoru.

//Ở nhà có chuyện gì sao? Em ổn không?//

- Em ổn mà.

//Anh gọi điện thoại cho em mấy cuộc mà không thấy có tín hiệu, anh lo em xảy ra chuyện//

- À, chắc do em nói chuyện điện thoại với Tomi. Sao vậy anh?

//Trong tủ có đồ ăn, em tự làm được chứ? Anh sẽ ghé qua chỗ làm ăn của chú vì chú ấy cần anh gấp. Có thể tối anh về trễ lắm, Aoi cứ khóa cửa đi. Anh có chìa khóa rồi//

- Dạ, em hiểu rồi.

Giọng Aoi chậm rãi, thật ra cuộc nói chuyện đã xong nhưng cô vẫn chờ cho Sagoru tắt máy trước rồi mới dập máy. Vậy là sẽ có những ngày như hôm nay, Sagoru đến chỗ làm ăn của một người chú. Aoi Fujimoto hơi buồn nhưng cô đã tự an ủi mình, bắt đầu nấu ăn

- Mình sẽ nấu cho anh ấy nữa. Phư phư.

Cứ vậy mà Aoi chừa một phần thức ăn cho người yêu, cô vẫn về phòng mình nhưng vẫn chưa thể quen được với việc ở một mình trong căn nhà lớn này nên Aoi đã qua phòng Sagoru ngủ. Mùi hương trên chăn nệm làm cô thiếp đi. Giữa đêm tiếng ồn ngoài cửa khiến cô thức giấc, Aoi bật dậy không biết phải làm thế nào vì tiếng lạch cạch cũng khá lâu rồi.

"Anh ấy nói anh ấy có chìa khóa mà...lẽ nào là trộm? Chết, điện thoại của mình ở phòng khách"

LẠCH CẠCH.... CẠCH CẠCH. ẦM ẦM

Aoi run lên bần bật khi nghe tiếng động lớn, có vẻ như người ngoài đó đã đập cửa. Vật gì đó chỉ đập vào một điểm duy nhất. Tiếng tay cầm rớt xuống sàn nhà, Aoi nhanh cho nhảy xuống giường, định đóng cửa phòng, khóa nó và ngồi vào một góc đợi đến khi Sagoru về. Một kế hoạch hoàn hảo nhưng mọi thứ đã chậm trễ. Cô run đến mức không biết mình có đang phát ra tiếng bước chân lớn hay không nữa. Và Aoi đối diện với kẻ xâm nhập kia.

Trong bóng tối, cô chỉ lờ mờ nhìn thấy vóc dáng cao lớn, quần áo có vẻ hỗn độn nhưng đặc biệt là có mùi tanh của máu. Hai tai và đuôi Aoi bất chợt lộ ra, người kia bước một chân vào phòng rồi cả người đổ rạp xuống, nằm lên Aoi.

[Cao H] Ăn ThịtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ