10

116 16 0
                                    



Ngủ thêm một giấc đến trưa, Jimin tỉnh dậy qua cơn mệt mỏi. Tuy đầu cảm thấy choáng váng, eo thắt lưng vẫn còn đau ê ẩm. Người bên cạnh cũng chẳng thấy đâu. Có một chút lẻ loi tủi hờn len lỏi.

Bước xuống giường loạn choạng đi vào nhà vệ sinh, mắt nhắm mắt mở, vô thức tay nắm cần gạt cửa nhà tắm mở ra, cả cơ thể bổ nhào vào lòng của người kia.

"Ahhh"

"Dậy rồi! Có sao không?"

Taehyung vừa mới rời khỏi bồn tắm với chỉ chiếc khăn cầm trên tay chưa kịp lau khô người đã vội bất ngờ đáp ứng vòng ôm Jimin, tuy người vô tình kẻ hữu ý,  nhưng chẳng có dấu hiệu muốn buông ra.

Vừa dậy thôi, thân nhiệt Jimin cứ nóng rần, gương mặt đỏ ửng, cổ họng khô rát, nhịp tim rối loạn, thần trí điên đảo... Nghĩ bụng, chắc mình bệnh rồi, bây giờ còn trầm trọng hơn.

"Tôi không cố ý vào đây, tôi không biết cậu ở đây".

Nhìn vẻ lúng túng đang giải thích của Jimin, cũng đủ biết là anh đang ngượng ngùng, xấu hổ. Bất giác Taehyung mỉm cười, đặt nhẹ nụ hôn lên môi anh, giọng nói nhu nhã:

"Ngại gì?!"

"À... không"

"Ngủ ngon không?"

"Ừ".

Người hỏi người trả lời, mất nữa ngày trời vẫn chưa chịu buông tay.

"Hay là cậu mặc quần áo vào trước đi". Jimin nói, anh cũng sửa soạn lại tư thế của mình.

"Được". Cuối cùng, Taehyung cười cười, quấn khăn tắm ngang eo đi ra bên ngoài, để không gian lại cho Jimin.


Lúc anh vệ sinh xong, Taehyung đã chuẩn bị quần áo sạch treo sẵn bên ngoài. Đồ ăn cũng đặt người ta mang tới nơi.

Bữa ăn có chút kỳ quái, chuyện thân mật gần gũi, phóng túng với nhau cả đêm trong lúc nửa tỉnh nửa say của Jimin đã vượt quá giới hạn từ trước đến giờ. Nên mọi thứ cứ lẫn quẩn trong đầu mình khiến anh không thể nào không nghĩ đến. Taehyung thấy anh cứ trầm lặng, gấp thêm cho anh nhiều miếng thịt.

"Ăn nhiều một chút, sao để gầy như vậy? Ngày càng nhẹ cân".

Jimin rủ hàng lông mi cong xuống, nói nhỏ: "cảm ơn".

"Chắc bệnh rồi", Taehyung đưa tay sờ trán Jimin, lại nói: " mặt đỏ hết rồi kìa".

Jimin cắn nhẹ môi dưới nhìn Taehyung nhanh nhẹn đứng lên đi lấy thuốc cho mình. Hành động dịu dàng biết bao nhu tình. Bóng lưng dầy rộng, mạnh mẽ vững chãi theo từng năm tháng, Jimin tự hỏi: Mấy năm nay, cậu làm gì? Ở đâu? Cùng với ai? Có biết là tôi luôn nhớ cậu.

Quay trở lại cùng với thuốc để trước mặt Jimin: "Ăn xong thì uống, tôi gọi Jungkook rồi. Khi nào muốn đi thì nói một tiếng".

Mới đó đã muốn đuổi người rồi.

Nghĩ vậy, trong lòng anh có chút trống trải nói: "Sẽ đi ngay thôi".

Taehyung "ừ" một tiếng, một khoảnh khắc chơi vơi,  cảm giác này thật sự trở nên ngột ngạt. Đem chén đũa đến bồn rửa chén, tay cầm chai nước bước ra ban công hút thuốc. Hít sâu một ngụm, khói màu trắng phản phất bay ra và rất nhanh tan biến trong gió.

[VMIN] [H] NHƯ MỘNG VÔ SONG.Where stories live. Discover now