Chương 9 - Hỉ sự

917 69 37
                                    

Những ngày sau đó, y sư Chuỷ Cung đều đặn đến bắt mạch cho Tuyết Trùng Tử, lần nào trở về cũng đưa lại kết quả thân thể khỏe mạnh. Cung Viễn Chuỷ còn nghe hạ nhân thuật lại rằng Tuyết Trùng Tử qua mấy ngày đã hồi phục hoàn toàn, trở về thói quen trước kia, sáng chăm tuyết liên, chiều luyện đao pháp, vô cùng điều độ. Trừ bỏ việc khẩu vị giảm sút, còn có thời gian gần đây ngủ nhiều lên, thì không có gì khác thường. Chuỷ Cung đổi qua mấy y sư đều có một kết luận là thiếu máu nhẹ, chỉ cần bồi bổ là không có vấn đề. Biết vậy Cung Viễn Chuỷ cũng yên tâm mà tập trung lo việc của Chuỷ Cung.

Bộn bề như vậy, chớp mắt đã hai tuần kể từ lần cuối Cung Viễn Chuỷ gặp Tuyết Trùng Tử. Hôm nay việc chuẩn bị nguyên liệu cho Bách Thảo Tuỵ cũng đã ổn thỏa, vì vậy y liền dặn gian bếp chuẩn bị ít đồ nhắm để mang tới núi sau.

Khi Cung Viễn Chuỷ vào tới sân Tuyết Cung vẫn không thấy Tuyết Trùng Tử đâu, hỏi hạ nhân thì biết y đang ở Hồ Hàn Băng. Cung Viễn Chuỷ cũng không vội vàng tìm người, liền sai hạ nhân đem đồ sắp sẵn ra bàn nhỏ quen thuộc dưới hiên, bản thân ngồi hâm nóng rượu chờ người kia.

Không qua bao lâu, Tuyết Trùng Tử từ Hồ Hàn Băng quay về, quanh thân vẫn còn dính hàn khí dày đặc. Trên tay y là vài bông tuyết liên lấp lánh.

Tuyết Trùng Tử thấy Cung Viễn Chuỷ đã đợi sẵn liền tiến tới, vừa nói vừa đưa ra bó hoa trong tay. "Lần trước ngươi rời đi sớm, vẫn chưa có dịp cảm tạ. Hôm nay nghe hạ nhân báo ngươi sẽ ghé qua, liền đặc biệt hái vài đoá tuyết liên cực phẩm nói thay tấm lòng."

Tuyết liên cực phẩm này luôn là chất dẫn vô cùng tốt cho Bách Thảo Thuỵ, vì vậy Cung Viễn Chuỷ vui vẻ nhận lấy. Sau đó phất tay nói. "Trông ngươi hồi phục tốt như này, cũng coi như đáng công Chuỷ Cung trên dưới bận rộn. Chi bằng uống chút rượu chúc mừng."

Tuyết Trùng Tử ngồi xuống bàn, vốn định đưa tay tiếp nhận chén rượu nhỏ, nhưng còn chưa ấm chỗ đã chợt nhăn mặt, quay lưng ôm miệng nôn khan.

Cung Viễn Chuỷ bối rối nhìn quanh bàn đồ ăn. Đồ nhắm được làm bằng cá ngần vốn chỉ xuất hiện vào mùa hè, giữa đông vô cùng khó kiếm. Thịt cá không xương, trắng muốt như thủy tinh, chế biến cầu kỳ hoàn toàn không có mùi tanh.

Tuyết Trùng Tử khó khăn kìm lại cảm giác khó chịu, ngại ngùng giải thích. "Tuy đã dụng qua dược điều vị, nhưng thỉnh thoảng lại thấy buồn nôn, triệu chứng này chưa từng biến mất suốt hai tuần nay."

Cung Viễn Chuỷ nghe vậy liền nhíu mày, dang tay đón lấy cổ tay thiếu niên đối diện mà kiểm mạch. Ngón tay Cung Viễn Chuỷ đặt lên cổ tay Tuyết Trùng Tử, yên tĩnh trong chốc lát, rồi mắt y lại đột nhiên sáng lên.

Mạch tượng này của Tuyết Trùng Tử rõ ràng... Rõ ràng là hỉ mạch!

Nghĩ tới đây, sắc mặt Cung Viễn Chuỷ bỗng cứng đờ, cẩn thận bắt lại một lần.

Khoan đã, sao mạch tượng này...

Khóe miệng Cung Viễn Chuỷ khẽ giật giật, sắc mặt biến đổi mấy phen.

Mạch này của Tuyết Trùng Tử chắc chắn là hỉ mạch không sai, thời gian mang thai, bất quá mới đây.

Không sai, chính là mạch tượng của bào thai hai tuần tuổi.

Chuỷ Tuyết | Sinh hoạt thường nhật của dựng phuWhere stories live. Discover now