Chương 13 - Sợ anh bị lừa

1.3K 178 36
                                    

Giữa tháng Mười Một, Khánh An gió lồng lộng, thỉnh thoảng cuốn theo mưa phùn quất vào mặt như gai đâm

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.







Giữa tháng Mười Một, Khánh An gió lồng lộng, thỉnh thoảng cuốn theo mưa phùn quất vào mặt như gai đâm.

Buổi chiều trời bắt đầu mưa không ngừng, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ trong phòng làm việc, đã bảy giờ.

Nhớ đến cuộc hẹn ở núi Đại Thanh với Tiêu Chiến, biết cuộc đua hôm nay nhất định phải bỏ lỡ rồi, nhưng nhớ đến câu "Không gặp không về" kia, cậu lại có chút do dự.

Vừa lấy điện thoại ra thì đúng lúc chuông reo.

Kết nối xong, bên kia truyền đến tiếng nhạc Rock'nRoll cùng tiếng echo vang vang, Vương Nhất Bác biết có lẽ Tiêu Chiến đang ở trong xe.

"Vương Nhất Bác, cậu đã đến chưa?" Tiêu thái tử ngữ khí có vẻ không tốt.

"Đang trên đường." Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, thu dọn bàn làm việc.

"Cậu nhanh lên chút."

/

Mưa càng lúc càng nặng hạt, lúc Vương Nhất Bác đến, xe của Tiêu Chiến đã đậu ở lối vào, cô đơn một mình.

Lúc ra ngoài Vương Nhất Bác quên mang theo dù, cứ thế dầm mưa chạy vào trong xe Tiêu Chiến. Vừa vào đã ngửi thấy mùi kẹo cao su vị cam, Tiêu Chiến oán hận nhìn cậu không nói một lời.

"Hôm nay không cách nào đua được nữa." Vương Nhất Bác nói.

"Nhưng tôi đã nói không gặp không về a." Tiêu Chiến dùng đầu lưỡi khẽ cuốn kẹo cao su trong miệng, lời nói ra cũng chẳng rõ ràng. Dáng vẻ nhíu mày so với hình ảnh Vương Nhất Bác não bổ khi nãy hoàn toàn không chút khác biệt.

Đã nói không gặp không về, sao có thể nuốt lời được chứ.

Hôm nay Tiêu Chiến mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, trước ngực đeo mấy sợi dây chuyền, theo động tác di chuyển sẽ phát ra vài âm thanh leng keng.

Tiêu Chiến chú ý tới tầm mắt Vương Nhất Bác, cúi đầu nhìn lại mình.

"Sao mùa Hè anh không đeo dây chuyền?" Vương Nhất Bác không đầu không đuôi hỏi một câu.

Cổ chữ V khoét sâu không có phối sức, không phù hợp với thẩm mỹ của Tiêu thái tử.

Tiêu Chiến oán hận nói: "Dị ứng a, cứ đồ kim loại là dị ứng, đeo dây chuyền mà đổ mồ hôi một chút cũng sẽ dị ứng."

Vương Nhất Bác không nghĩ tới nguyên nhân này, nhất thời không biết phải tiếp lời thế nào.

"Vương Nhất Bác, cậu mới vừa từ văn phòng ra phải không?" Tiêu Chiến nhìn thẳng vào cậu, hỏi, như thể đã sớm nhìn thấu.

(EDIT/BJYX) GÀO THÉT MÀ QUA - 呼啸而过 KNOWYOU知之度Where stories live. Discover now