Thợ săn và con mồi

358 36 0
                                    

Jing Yuan không hiểu sao hắn lại làm chuyện này với mình nhưng anh không hề cảm thấy bực tức chán ghét gì đó,có thể một phần ẩn trong người hắn làm anh có chút động lòng,1 cảm xúc khó tả.

Hắn đang ngủ say,hôm nay anh lại không ngủ muộn như bình thường dù đây đang là chủ nhật. Jing Yuan nhìn hắn ngủ say bật cười trong lòng.

"Dáng vẻ khi của chú ấy trông thật hiền hậu như nào ấy nhỉ?"-Jing Yuan nghĩ trong lòng.

Anh đứng dậy,hai má đùi đau rát đập vào nhau khi anh di chuyển không kìm được mà la lên.

"Đau chết mất?!!!!!"-Jing Yuan

Blade cũng vì tiếng ồn đó mà tỉnh giấc. Nhìn thấy Jing Yuan đi không ra đi bò không ra bò.

"Cậu sao vậy?"
"Bộ chú không nhớ gì à???"-Jing Yuan đau quá có phần hơi cáu.

"Hửm...? Không?"-Blade trả lời một cách thản nhiên.

"Tối hôm qua...mà thôi đi"-Rồi Jing Yuan bước vào nhà tắm.

Hắn cũng cảm nhận được dưới quần mình có gì đó không đúng.

"Không lẽ..."-Blade xanh mặt.

Jing Yuan vừa xong mọi thứ đã vội check điện thoại,mắt anh sáng rỡ như vớt được phao cứu sinh.

"À! Để cháu đợi hơi lâu rồi,chìa khóa ta làm xong rồi nhé"

"Sắp phải đi rồi sao?"-Blade ở sau Jing Yuan lúc nào không hay.

"Uwaaa"-Jing Yuan bị dọa muốn rớt cái nư.

Jing Yuan gật đầu,Blade nhún vai không nói gì.

"Sao chú buồn vậy? Không nỡ hả?"-Jing Yuan

"Đừng có tưởng bỡ,dù gì tôi với cậu cũng đã quen nhau lâu đâu"

Một câu nói không suy nghĩ gì đủ làm con người ta phải suy nghĩ nhiều, Jing Yuan im lặng nhìn bóng lưng của hắn,rồi mím môi nói một câu.

"Vậy những điều chú làm với tôi là gì...?"

Blade khựng lại,hắn không biết trả lời như nào dùng ánh mắt ngượng ngùng nhìn Jing Yuan.

"Chỉ là..."
"Hả?"

Blade khó khăn cất từng tiếng.

"Cậu giống em ấy thôi nên tôi..."

Jing Yuan bây giờ thấy khó chịu vô cùng,đầu óc xuất hiện hàng loạt những tiếp xúc trước đó với Blade.

"Nếu chú chỉ xem tôi giống người đó mà tùy tiện chạm vào tôi...chú ghê tởm lắm đó"

Blade cúi mặt xuống không nói gì.

"Tôi xin lỗi"

"Không cần...đừng gặp nhau nữa là được"

Jing Yuan thu gọn mọi thứ rồi rời đi,Blade không ngăn anh lại cũng không nói một câu nào khi anh rời đi,cảm giác tội lỗi dường như trói buộc hắn tại đây.

Jing Yuan dường như thiếu sức sống.

"Tại sao mình lại khó chịu chứ? Chú ấy nói đúng mà...nói đúng mà,đã quen nhau lâu đâu"-Jing Yuan đi trên đường mò tới xe điện.

RenJing - Xin chào? Người bạn cũWo Geschichten leben. Entdecke jetzt