51 - 70

17.9K 107 50
                                    

Ngũ Thập Nhất. Sấm vang chớp giật

Biểu muội vào ở tại Ngô Đồng Viện, tường trắng ngói đen, chằng chịt năm sáu cây ngô đồng, điểm xuyết thêm bảy tám khóm hoa tường vi.

Diệp Chiêu nói: “Muội thích mùa hè, viện này chính là vì cảnh sắc mùa hè mà dựng lên, giờ đã là tháng năm, sắp hè đến nơi rồi, lúc ấy ngô đồng xòe bóng, tường vi nở hoa, hẳn là rất đẹp.”

Liễu Tích Âm đang đi dạo trong phòng, đánh giá xung quanh, nghe thấy nàng nói vậy, trong lòng vui vẻ, ý cười càng đậm: “Tỷ còn nhớ rõ như vậy cũng thật làm khó tỷ rồi, đồ đạc bày biện trong phòng này, không phải cũng là tỷ sắp xếp đấy chứ?”

Diệp Chiêu ngượng ngùng gãi đầu: “Muội nghĩ ta sẽ hí hoáy tìm hiểu mấy cái đồ đạc của con gái này sao?”

Liễu Tích Âm nói: “Cũng đúng, tỷ từng nói sẽ mua vài thứ cho muội, muội còn tưởng là phấn hoa dầu thơm, kết quả là tỷ xách một con cá còn sống chạy về, ướt sũng sượt, quẫy nhảy tành tạch, làm muội sợ chết khiếp.”

Diệp Chiêu: “Nhưng nó là con cá đao(*) ngon nhất! Với lại chẳng phải cuối cùng cũng bị ta lén nướng chín rồi sao? Muội vẫn ăn nhiều nhất.”

Nhắc lại chuyện ấu thơ, hai người liền cười không ngừng, Hạ Ngọc Cẩn chờ mãi sốt ruột, đoán là nương tử sẽ dùng cơm với biểu muội, liền tự đi tự ăn, một lát sau, trên bầu trời rơi xuống những hạt mưa phùn rả tích, liên miên không dứt, mãi đến tận đêm.

Khi nàng về đến phòng, Hạ Ngọc Cẩn đã sớm rửa mặt chải đầu xong xuôi, hết sức chăm chú ngồi dưới ánh đèn. Diệp Chiêu định khen hắn chăm chỉ, lại gần liếc mắt một cái, thấy tựa sách là [Đông Cung Bí Diễn], há miệng vài lần, vẫn không nói nổi nên lời, đành yên lặng quay người tránh đi.

Luyện võ hơn một tháng, ngày ngày tẩm bổ, xương cốt thể lực tiến bộ rất nhiều, trèo lên núi lưng cũng không đau, chân không mềm, ước chừng cố gắng chống đỡ nửa canh giờ không thành vấn đề, cho nên quá trình chuẩn bị cũng tạm tính là hoàn thành. Trong đầu Hạ Ngọc Cẩn bây giờ, ngoại trừ Đông cung, vẫn là Đông cung.

Về phần với Liễu Tích Âm, hắn cũng không phải là chưa từng nhộn nhạo cõi lòng.

Nhưng đại bộ phận nam nhân đều có một tiêu chuẩn mỹ nữ khác nhau trong lòng, vượt qua tiêu chuẩn này thì đều là mỹ nữ, mỹ nữ đạt tiêu chuẩn và mỹ nữ cực phẩm không khác nhau nhiều, cùng lắm là trên đường vô tình gặp được, số ánh mắt nhìn trộm khác nhau thôi.

Cưới vợ phải cưới người hiền đức, đặc biệt là nữ nhân định cưới vào nhà, ngoài vượt qua tiêu chuẩn mỹ nữ còn phải xem tính tình, gia thế, tài hoa vân vân, mỹ thiếp chỉ là đồ chơi, có đem ra chơi nữa thì cũng chỉ đến thế, nam nhân thật sự động chân tình với thiếp thất không phải là không có, nhưng chắc chắn là bề ngoài thiếp thất kia không tệ lắm, tính cách cũng vô cùng hợp, còn thì chẳng liên quan đến việc nàng có phải là mỹ nữ cực phẩm hay không.

Ngoại hình của chính Hạ Ngọc Cẩn cũng rất đẹp, nên tầm mắt tương đối cao. Đã quen lăn lộn trong chốn phong nguyệt, cũng không phải là tên tiểu tử vừa non vừa xanh lần đầu thấy nữ nhân, rất có nguyên tắc, chưa bao giờ đụng vào con gái nhà lành, thê thiếp bằng hữu và dạng nữ nhân đeo bám không buông, cho nên rất ít dính vào piền phức. Nếu Liễu Tích Âm là hoa khôi thanh lâu, bằng vào vẻ thiên tiên tuyệt sắc kia, hắn không thể không nhảy bổ đến túm lấy nửa năm, nhưng khổ nỗi nàng lại là biểu muội của Diệp Chiêu, là một cô nương nhà lành tử tế, vậy thì không thể làm xằng làm bậy.

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới ( full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ